bốn

1.8K 217 7
                                    

bây giờ đây, bảy người trong một căn phòng, chỉ có duy nhất kaiser là đang niềm nở. ai ai trong số năm nhất cũng căng như dây đàn bởi vì gương mặt quạu quọ và nổi gân máu của isagi.

"tin anh đi anh nói thiệt, anh hông có biết em ở nhà bên cạnh, anh vô tình chuyển tới thôi."

"anh lừa con nít ba tuổi chắc?"

mặc cho lời biện minh của kaiser, isagi vẫn đứng cao cao tại thượng nhìn xuống kaiser đang quỳ gối nhưng mặt vẫn tươi như hoa cười với em.

"tao nghĩ là ổng nói thiệt á, với lại đàn anh mà mày bắt chả quỳ vậy kì vl" - chigiri thì thầm vào tai em

không chỉ mình chigiri, cả bốn người kia cũng đồng tình, vì vậy nên kaiser thoát chết trong gang tấc. nhưng mặt kaiser dày như mặt đường ấy, sống chết không chịu về mà quyết ở lại đòi dạy isagi học.

nói không phải nịnh bợ chứ kaiser học giỏi lắm, bài toán nào hắn cũng giải được hết, đây chính là điểm cộng mà hắn ghi được trong mắt của isagi và bạn ẻm rồi đó.

xong xuôi hết cũng hơn bảy giờ tối, năm người bạn cũng phải ra về, chỉ riêng kaiser vẫn ngồi chắc như đinh đóng cột trên phòng em, còn em thì xuống nhà tiễn các bạn.

"ê này nói chứ không phải nịnh bợ nhưng mà cha kaiser học giỏi vl mày ơi." - chigiri nói với em, hẳn là kaiser đã giảng cho cậu rất nhiều thứ trong lúc học, ít nhất là cậu cũng mở lòng được với hắn, giảm chút ác cảm dành cho kaiser.

"thiệt, học ngu như tao còn hiểu á." - bachira cười cười, ngoài bóng đá ra bachira chẳng hứng thú với cái gì hết, học hành lại càng không nhưng hôm nay cậu lại thấy bản thân dư thừa năng lượng để giải hơn chục bài toán nữa.

isagi chẳng nói năng gìc chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi chào nhóm bạn của mình. khi em về lại phòng, isagi đã thấy kaiser ngồi cười khúc khích một góc.

"anh làm gì mà cười dữ v-.." - chưa kịp dứt câu, isagi đã hoá đá với thứ trên tay kaiser.

số là trong lúc chán nản, kaiser đã vô tình vươn tay rồi làm rơi mấy cuốn sách trên kệ sách của isagi. ngoài sách về học tập ra thì cũng có mấy cuốn về bóng đá hay tạp chí có những cầu thủ nổi tiếng. nhưng kaiser lại bị thu hút bởi một cuốn album, dày cộm và có bìa màu nâu đậm.

kaiser ngồi phịch xuống nền nhà, cầm cuốn album lên mà lật từng trang một. những trang đầu tiên là ảnh của isagi lúc còn bé, nào là lúc em mới tập đi, tập nói và những lần chạy nhảy té ngã bật khóc. những trang tiếp theo là ảnh của em năm sơ trung. isagi lúc đó thấp hơn bây giờ khá nhiều, cũng không có miệng lưỡi đầy dao như bây giờ đâu nha.

kaiser nâng niu cuốn album như báu vật, tiếng sột soạt lật từng trang cùng tiếng cười của hắn phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. cho đến khi isagi bước vào thì hắn không cười được nữa.

"sao anh đọc cái này!!" - isagi ngượng đỏ chín mặt, em với tay định giật lại cuốn album ảnh nhưng lại chậm hơn kaiser một bước, hắn đứng dậy giơ cao cuốn album lên.

"ôi trời ạ, cái này có thể cho anh thấy được em lúc em còn bé đó nha, haiz ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn ha, nếu vậy thì có lẽ bây giờ tôi anh thể trèo qua phòng em mà hông có cục u trên đầu rồi." - hắn chống tay lên má, vờ như buồn bã tủi thân lắm, isagi khinh bỉ nha.

"bớt ảo tưởng dùm, cho dù có quen trước 10 năm, 20
năm hay cả nghìn kiến trước thì tui cũng hổng có cho anh vào phòng đâu nha." - isagi đá vào chân hắn khiến kaiser đau điếng, hắn thả cuốn album ảnh ra mà ôm chân.

isagi nhặt cuốn album lên, không cẩn thận mà làm rơi một tấm ảnh.

kaiser nhặt tấm ảnh lên, mặt mũi đen sầm lại chất vấn đàn em kiêm luôn crush của mình.

"sao tấm này em lại hôn thằng nhóc nào vậy?"

"ủa anh ngộ ha, tấm này là lúc tui mới có năm tuổi, với lại tui hôn ai là chuyện của tui mà? sao anh quản tui được." - isagi thản nhiên đáp

em quay lưng lại với hắn, nhét tấm ảnh lẻ vào lại khung của album rồi cất lên phía cao. từ đằng sau em, kaiser chặn tay em lại, kabedon với em.

"vậy, nếu bây giờ anh trở thành người yêu của em thì anh có quyền quan tâm em đúng không?"

"s-sao tự nhiên lại.."

"trả lời anh đi."

"u-ừ thì cho là vậy đi, nhưng tui đâu có thích anh?"

"vậy thì anh sẽ theo đuổi em nhé, đến khi nào em chết mê chết mệt anh thì chúng ta hẹn hò, em thấy sao?" - kaiser áp sát mặt hắn vào gần em, cong môi nở một nụ cười yêu nghiệt chẳng thể tả được, lời nói nửa đùa lại cũng có phần nửa thật.

trái với sự điềm tĩnh của hắn, tâm tư isagi rối bời. mặt em nóng bừng, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp khó hiểu. hắn định chọc em ngượng đến nổ mặt luôn sao? isagi đã định đẩy hắn ra, nhưng hắn ghì em chặt quá, em không đẩy được. nhìn vẻ mặt của hắn lại có phần nghiêm túc, em lại đỏ hết cái mặt, lúc này chỉ có thể ú ớ vài câu cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng thôi.

"gì vậy chứ..."

textfic | kaiisa .| crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ