4. những món quà

208 15 0
                                    

bữa cơm được hoàn thành không lâu sau đó, cả gia đình đã có một bữa tối đầm ấm (có lẽ là trừ dori đang bị mẹ cắt cơm vì dám cắn hoa của mẹ, nhưng mà lee know lát nữa kiểu gì mẹ cũng xúc thức ăn cho nó).

bố mẹ lee quan tâm hỏi han chuyện du học của chan. anh trả lời rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng không ngại ngần chia sẻ thêm một số dự định sắp tới. hai vợ chồng thực sự rất support người yêu của con trai mình, cũng như là chuyện tình yêu của hai đứa nó. nhìn cái cách hai đứa bị nhị vị phụ huynh chọc cho đỏ mặt kìa, hé hé.

sau bữa cơm, bố đã mời chan ở lại ăn bánh uống trà để tiếp tục trò chuyện, nhưng chan đã xin về sớm để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. mặc dù vậy, trước khi đi anh vẫn để lại hai món quà: một chiếc váy đầm và một chiếc đồng hồ đeo tay xịn sò.

.
.
.

trước cửa nhà minho

minho:
=))) không ở lại xem phản ứng của hai người à?

chan:
hoi =)))

minho:
anh cũng hay thật đó, chuẩn bị quà cáp từ bao giờ z???

chan:
bí mật á =))))))
mà, hôm nay đi chơi em thấy vui không?

minho:
vuiiiiiiii trời ơi hnay anh hỏi câu đó mấy lần rồi??
giống như trên cmt blog í, mọi thứ đều hoàn hảo
em và anh có thời gian bên nhau từ trưa tới chiều tối
sao mà không vui đượccc

chan:
ỏooo 😍😍😍
em bé vui là anh vui rồiii
*ôm minho*
chỉ là anh còn, cảm thấy tiếc nuối?
vì ngày mai anh đi rồi

minho:
...
hôm nay em vui lắm
em, và bọn nhỏ nữa, sẽ đợi đến khi được tiếp tục đi chơi với anh

chan:
em nói vậy là tôi lại không muốn đi nữa đó

minho:
=)))))))) đi về đi kẻo muộn
nhớ phải về nhà, mở cửa đi vào đấy, nhá

chan:
ừaaaaa
tạm biệt em béeeee
*hun má*

minho:
....
ghét 😾

.
.
.

nhà chan và minho cách nhau không xa, đi xe chỉ mất tầm 5 phút. vậy nên chan đã không về ngay, mà chọn đi lòng vòng một chút đến những nơi kỉ niệm. dù sao sáng mai ra sân bay vội vàng thì sẽ không có cơ hội nữa mà.

chan về nhà sau đó không lâu. ngôi nhà to lớn sẽ bị bỏ hoang một thời gian vì không có ai sống ở đây nữa.

mở cửa vào nhà, chan bị dọa sợ vì một đống đồ được đặt ngay ngắn trên bục cửa, anh có để cái gì ở đấy đâu?

lại gần xem xét, chan thấy có khoảng 6 - 7 món đồ được bọc giấy gói hoặc đặt trong túi giấy. dòng chữ "gửi anh chan" bất ngờ đập vào mắt anh. không nghĩ nhiều, anh ôm hết đống đồ lên phòng để mở.

là quà của mấy đứa nhỏ.

"anh chan, hyun.e đã vẽ tặng anh bức tranh này. sang úc rồi anh hãy treo nó trong phòng để trang trí nhéeee"

[BangKnow] Xa Mặt Chút ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ