Yo, các bạn thế nào? Vẫn còn đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới nhỉ? Cười nhiều lên nhé. Giới thiệu đôi chút, tôi là Feno. Muốn gọi thì làm ơn đọc " Feno " luôn đi. Tôi là con trai. Ờm thì, có nhiều người nhầm tôi là nữ, nhưng tôi là nam. Là nam đấy! À, ý tôi là OC nam. Nên làm ơn xưng hô hợp lý chút.
Tại sao tôi lại ở đây? Ừm, tôi cũng không biết nữa. Sao các bạn không thử tự tìm câu trả lời xem? Không muốn? Lười á? Ồ được rồi không sao cả. Vậy thì ngồi xuống, cầm điện thoại trên tay và nghe tôi kể lại câu chuyện của mình
" Crush là bạn thân thì cảm giác thế nào? "
Để bảo mật thông tin của " crush "( đã từng), tôi sẽ gọi cậu ta là Rin. Rin và tôi học chung với nhau từ năm lớp 1--> năm lớp 5. Lên cấp 2 tôi vẫn bị ám bởi Rin. Thời tiểu học, bọn tôi hầu như chẳng nói chuyện với nhau lời nào, có thì dăm ba câu nên mối quan hệ vẫn rất xa cách. Đầu cấp 2, ngồi gần nhau, lại ở cái lớp xung quanh toàn người hỏi chấm nên bắt đầu thân. Cuối năm ngồi cạnh còn thân thiết hơn. Lúc đó tôi đang crush người khác. Làm bạn đến bây giờ đã hơn 1 năm, tôi mới phát hiện tôi thích cậu ta vào năm thứ 2 cấp 2. Khi đã thích, con người ta thậm chí còn chả biết tại sao mình thích người đó. Nhưng có vẻ tôi thì khác, Rin có phần ga lăng, tiếng Anh ở mức khá( cậu ta như cuốn từ điển tra từ ấy), và ờm...cuốn hút? Haizz, đúng là khi có tình cảm với một người, chúng ta đều thấy người ấy rất đẹp. Tôi cũng thế:v
Có đều, càng lớn, Rin càng có thêm nhiều bạn, thậm chí còn không nhận ra khoảng cách của cả hai đang xa dần. Nhiều lúc tôi nói thẳng ra thì Rin lại phủ nhận.
" Tôi vẫn vậy mà "
" ... "
Nhắn tin không rep, mà đến nhà chơi thì bơ. Thi học kỳ bắt gánh còng cả lưng. Có thời gian, tôi thực sự muốn từ bỏ lắm, nhưng mà, cậu ta cứ nhìn tôi như vậy thì sao tôi quyết tâm uncrush đây?
Đỉnh điểm là vào kỳ thi cuối học kỳ I. Tôi phải học gần như 24/24. Hai ngày đầu thì dậy từ bốn giờ sáng. Nhưng đến ngày cuối cùng, nó lại dồn hết vào một ngày cả sáng cả chiều 8 tiết. Tôi đã bắt bản thân học từ 7h đến 12h, ngủ đến 2h lại dậy học tiếp, đến nỗi mắt phải có tình trạng đau nhói. Thế mà Rin, cậu ta cứ gọi tên tôi suốt tiết, muốn tôi nhắc bài. Sử với Địa dễ rồi, nhưng Lí mới bực. Nhắc mãi Rin vẫn không cho một chữ nào nghe lọt tay, trong khi người coi thi coi rất chặt làm cho đứa tính lóng như kem là tôi gần như muốn hét lên. Chiều thì ổn, cậu ta không giận dù tôi có làm lơ không thèm chỉ bài. Được cái thi tốt nên tôi bỏ qua. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Rin bắt đầu tuột dốc sau gần 2 năm thích.
Tôi ngó lơ cậu ta, chả còn tự động bắt chuyện cũng đếch thèm ngó tin của Rin. Lần trước, gồng được một ngày rưỡi là tôi bỏ cuộc, thế mà bây giờ lại thấy nó dễ ợt ấy. Và thứ làm tôi bất ngờ là thái độ của Rin. Rin nhìn tôi nhiều hơn( dù trước kia rất ít) , gọi nhiều hơn và có phần hơi chủ động.
Nhưng dù sao thì, yêu đương tầm này là quá sớm và tôi không muốn trải qua vị đắng tình yêu sớm thế này đâu. Thà thích thầm rồi một thời gian sau hết thích còn thú vị hơn. Xung quanh có nhiều cặp yêu nhau nhưng tôi chỉ chú tâm đi ship OTP của tôi trong lớp hoặc cả Anime=))))
Đến đây là hết. Vì thực sự Rin và tôi đang chiến tranh lạnh với nhau. Ngồi cùng bàn nhưng im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào. Cũng chẳng thèm liếc nhau một cái. Thân ai nấy lo. Tôi thấy nó.....khá vui. Vì bản thân Feno này đâu còn thích Rin nữa.
Nếu các bạn muốn hỏi tại sao câu chuyện của tôi lại ngắn như này. Thì tôi xin trả lời là do lười cả đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ My fic ] Daily lifeღ
JugendliteraturAuthor: Feno Genre: Friendship, lover, family, daily life Note: Dành cho những người tôi yêu quý, cảm ơn tất cả! Team Family