The story of Shad

9 7 0
                                    

Có thế ai cũng từng trải qua là những kỷ niệm, những khoảng khắc đáng buồn, những lúc cười vui tới tối.. Thật là hoài niệm..

Tôi tên là Shad, có thể nói tôi là một người đứng bên ngoài cuộc trò chuyện mà quan sát tất cả mọi người, từ hành động đến nét biểu cảm tôi điều nhìn thấu. Nếu cậu không phiền có thể ngồi đây tâm sự mỏng cùng tôi chứ? Ý tôi là-.. nói chuyện một chút, chỉ cần cậu ngồi lắng nghe thôi..
Cảm mơn vì đã đồng ý ngồi xuống nghe tôi kể chuyện..

-------------------

23-12-2022 Giáng sinh..?

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chúng tôi đã chúc nhau rất nhiều rồi tôi dần gà gật đi vì mệt mỏi sau hai tuần thi cử, và thế là tôi đã nhắn đi ngủ trước.

24-12-2022

Tôi thực sự chả hiểu nổi, buổi sáng tôi dậy khá trễ.. chỉ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng thôi, mơ màng một chút rồi đưa tay lên đầu để lấy chiếc điện thoại của mình, bất ngờ vì hắn ta moi ra được rất nhiều thông tin mà toi sắp rời bỏ hắn từ 3 GIỜ SÁNG.

Tôi bất chấp đọc từng tin nhắn trong cơn tức giận cũng một phần là ngái ngủ, chịu không nổi nữa, tôi đã hủy đơn tặng quà giáng sinh ngay tức khắc. Rồi nhắn nguyên một đoạn văn dài nói về lý do tại sao tôi muốn chia tay. Khi hắn vừa nhìn thấy tin nhắn tôi, thì tôi đã block hắn rồi, tất cả trang mạng xã hội.

-" phù.." Nhẹ nhõm thật đấy..

Gương mặt lạnh tanh xóa hình ảnh của hắn khỏi cuộc đời sóng gió của tôi, vui mừng vì cũng giải tỏa được.

9 giờ sáng..

Hắn nhắn cho tôi bằng acc phụ zalo của hắn! Thiệt là..! Aish, tôi đã bực bội chửi hắn vài cậu rồi chặn, xóa luôn kết bạn, nhớ ra bản thân vẫn chưa hề đổi mật khẩu tôi liền gấp rút đi đổi ngay tức khắc trong sự sợ hãi và mất bình tĩnh.

------------------------

XX-12-2022

" Tôi không chắc chắn nữa.. tôi nghĩ ta nên tìm hiểu nhau lâu hơn một chút rồi hẵn đến với nhau chứ tôi sợ sẽ giống như..."

" Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, Vin. Dù có tiển triển tệ đi nữa tôi sẽ là người cố gắng vớt lấy, và tôi cũng đã hiểu nhiều về cậu rồi "

Giọng nói của tôi.. ánh lên rằng tôi như một sợi dây thừng không bao giờ đứt lìa kể cả dùng kéo hay vật sắc nhọn nào khá, mắt tô nhìn thẳng vào người con trai khá thấp trước mặt tôi, cậu ấy ấp úng một chút rồi cũng hít sâu vò để bình tĩnh hơn rồi đưa anh mắt có chút e dè nhìn tôi.

" Vậy thì.. cho tôi xin một ít thời gian để suy nghĩ nhé? "

----------------------

13-01-2023 buổi tối

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc hơn bây giờ.. Tôi ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, bàn tay run rẫy vì quá phấn kích, tiếp theo đó hai con ngươi của tôi dần ứa ra những giọt nước mắt rồi dần tuông trào ra nhiều hơn.

" Tôi vui lắm.. hức.. Cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi " Tôi cười mỉm hiền hậu với cậu ấy.

---------------------------

[ My fic ] Daily lifeღNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ