- Chí Mẫn ta rất nhớ ngươi a~
Chí Mẫn vừa hết cấm túc Tại Hưởng đã tìm đến. Trên tay còn cầm theo mấy gói bánh kẹo, muốn ăn cùng hắn.
Phác Chí Mẫn thấy bản thân dạo này rất kì lạ, trong lúc cấm túc luôn cảm thấy như thiếu gì đó. Đến giờ gặp Kim Tại Hưởng lại có chút vui vẻ không cảm thấy y phiền muốn chết nữa.
- Ngươi mang theo gì vậy?
- Bánh nếp mà ngươi thích đó. Còn cả bánh đậu xanh, đậu đỏ nữa. Nhiều lắm.
Chí Mẫn chỉ thuận miệng hỏi nhưng lập tức thấy Tại Hưởng mắt sáng như sao vui vẻ trả lời.
Đến giờ hắn mới nhìn kỹ y, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp. Lúc cười đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu, lúc không cười thì trong veo như mặt nước mùa thu, thanh khiết vô ngần. Một lần rồi lại một lần lén nhìn y, đến lúc nhận ra liền đánh lên đầu bản thân một cái.
" Phác Chí Mẫn. Ngươi điên rồi!"
- Ngươi làm sao vậy? Tự dưng đánh vào đầu làm gì? Cứ đánh là ngốc giống ta đó.
Tại Hưởng đang vui vẻ ăn bánh bỗng thấy Chí Mẫn có hành động lạ liền ngăn lại. Còn thêm lời đe đọa ngốc nghếch.
- Ăn bánh đi.
Nói rồi nhét một cái bánh nếp vào miệng hắn.
Chí Mẫn vừa ăn bánh vừa tiếp tục nhìn y. Tại Hưởng như nhìn ra được hành động kì lạ của hắn liền hỏi.
- Mặt ta dính gì sao?
- Khụ... không có.
- Ừm, mấy ngày nay Hạo Thạc ca có đến. Dạy cho ta rất nhiều chữ nhưng ta không nhớ được.
- Do ngươi ngốc.
- Ta biết ta ngốc ngươi không cần phải suốt ngày nhắc đến như vậy. Đúng là Hạo Thạc ca tốt nhất, dù sao cũng không mắng ta như ngươi.
- Đừng nhắc đến huynh ấy nữa.
- Tại sao?
- Không... không tại sao cả.
Tâm trạng Chí Mẫn rối bời, không hiểu sao lại khó chịu khi nghe thấy y khen người khác trước mặt hắn. Có phải hắn bị nhốt đến phát bệnh rồi?Nhiều ngày sau Tại Hưởng và Chí Mẫn vẫn dính lấy nhau. Nhưng lần này khác là hắn tự tìm đến y, không phải y là cái đuôi nữa. Cả hai vui vui vẻ vẻ đến Bạch Vân Đường rồi lại vui vui vẻ vẻ về hoa viên trong phủ bắt cá, bắt bướm.
Phác thừa tướng ánh mắt thâm trầm nhìn Chí Mẫn và Tại Hưởng đang chơi đá cầu, trong lòng đầy toan tính.
" Bọn chúng không nên quá thân thiết như vậy"____
Hôm sau Tại Hưởng đang ở Bạch Vân Đường thì bị quan binh đến bắt. Nói là phụ thân và huynh trưởng y tạo phản, muốn giết vua đoạt ngôi nhưng không thành. Cả Kim gia sẽ bị tru vi cửu tộc.
Tại Hưởng nghe đến phụ thân và huynh trưởng gặp họa khóc lóc thảm thiết một mực ôm lấy Chí Mẫn, cầu xin hắn mau nói với Phác thừa tướng cứu họ. Chí Mẫn và Hạo Thạc một bên ngăn quan binh một bên ôm chặt Tại Hưởng, sợ y bị đưa đi đến đại lao.
- Các ngươi mau dừng lại cho ta. Ở đây là Bạch Vân Đường, chỗ các ngươi có thể làm loạn sao?
- Trịnh công tử xin đừng làm bọn ta khó xử. Bọn ta bắt người xong sẽ đi ngay không quấy rầy đến ngài và các công tử ở đây. Nếu ngài còn ngăn cản thì phụ thân ngài có là lão sư của hoàng thượng cũng chưa chắc cứu được ngài đâu. Phác công tử phiền ngài buông phạm nhân ra.
- Một tên quan nhỏ nhoi như ngươi dám ra lệnh cho ta? Ngươi có biết ta là ai không?
Phác Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng không ngừng khóc lóc van xin trong lòng, tức giận gào vào mặt tên quan kia. Trong lòng hắn không hiểu sao vừa đau lòng vừa sợ hãi. Hắn sợ y sẽ bị chém đầu, sẽ không thể nhìn thấy y nữa.
- Ta biết ngài là tiểu công tử của thừa tướng. Nhưng xin ngài hãy tự trọng, nếu còn ngăn cản ta không ngại bắt cả ngài đâu. Lúc đó ta sẽ đến trước mặt thừa tướng nhận tội.
- Ngươi...
- Chí Mẫn, được rồi. Ta đi theo hắn. Xin ngươi giúp ta chuyển lời đến bá phụ mau đến cứu phụ thân và ca ca ta có được không?
Tại Hưởng đẩy Chí Mẫn ra, sợ hắn vì y mà cũng bị bắt, sợ cả không còn ai có thể cứu giúp Kim gia trong lúc sóng gió này.
Chí Mẫn lúc này đưa mắt nhìn Hạo Thạc, nhận được cái gật đầu từ y mới chịu buông Tại Hưởng ra chạy như bay về tướng phủ.
- Phụ thân. Người ở đâu? Phụ thân, có chuyện lớn rồi.
- Công tử, lão gia vẫn chưa về.
Chí Mẫn lòng như lửa đốt định chạy đến trước cổng hoàng cung chờ, may là vừa ra cửa đã gặp người.
- Phụ thân. Mau cứu Tại Hưởng, mau cứu Kim gia đi.
Hắn gắp đến độ muốn bay lên xe ngựa của thừa tướng để cùng phụ thân đến nha môn.
- Cứu? Ta làm sao cứu đây? Tạo phản là tội chết, ngươi nói ta sao có thể cứu. Với giao tình với Kim gia ta khó khăn lắm mới có thể chứng tỏ trong sạch trước mặt hoàng thượng, mới không bị bắt hỏi tội cùng chúng. Ngươi bây giờ kêu ta đến đó dấn thân biển lửa sao?
- Phụ thân, sao người có thể nói như vậy? Trước đây không phải...
Chí Mẫn như không thể tin được ngước mắt nhìn người phụ thân cả đời luôn kính trọng. Đối với hắn, phụ thân tuy nghiêm khắc nhưng chứng tỏ ông công tư phân minh. Sao hôm nay có thể nói lời lạnh lùng như vậy?
- Không phải cái gì? Ngươi đó tốt nhất không được thân thiết với Kim Tại Hưởng, ra ngoài kẻ khác có hỏi thì nói là do hắn bám theo ngươi. Rõ chưa.
- Không. Người không đi cứu thì ta đi.
Phác Chí mẫn vụt chạy đi nhưng liền nghe phía phụ thân kêu hộ vệ bắt hắn lại. Tuy có chút võ công nhưng so với số hộ vệ của thừa tướng sao có thể địch lại, nhanh chống bị nhốt trong phòng.
- Ta nói cho ngươi biết. Ngoan ngoãn ở đó. Kim gia bị xử tử xong ta sẽ thả ngươi ra.
Phác thừa tướng đứng trước cánh cửa bị khóa chặt nói vọng vào. Bên trong Phác Chí Mẫn bị xích sắt trói lại một chân không ngừng kêu gào.
- Phụ thân, người không thể máu lạnh vô tình như vậy. Cho dù Kim gia có tạo phản thật thì Tại Hưởng cũng không có tội. Hắn không làm gì sai hết, tại sao phải chết? Tại sao hả?
Phác Chí Mẫn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Hắn khóc. Đúng, hắn đang khóc. Từ lúc mẫu thân qua đời đến giờ đây là lần đầu tiên hắn khóc. Chí Mẫn không biết tại sao chỉ cần nghĩ không nhìn thấy Tại Hưởng nữa, y không còn tồn tại nữa thì tim hắn như ngàn mũi dao đâm vào, dày xéo đến nát đi.
- Đừng mà... Tại Hưởng, ngươi không được chết. Ngươi chết rồi ta phải làm sao hả?
Hắn chợt nhớ ra giữa hắn và Trịnh Hạo Thạc có thể dùng bồ câu đưa thư. Đúng vậy, nhờ Hạo Thạc đến cứu hắn sau đó cùng cứu Tại Hưởng.
Hắn ngồi bật dậy viết một lá thư sau đó huýt một cái, bồ câu liền bay đến. Gắn lá thư vào chân bồ câu xong, hắn đặt mọi hi vọng vào nó. Thả nó bay đi. Nhưng vừa bay ra ngoài bồ câu đã bị hộ vệ bắn chết trước mặt hắn. Sau đó dùng những thanh gỗ đóng lại cửa sổ hắn vừa mở được.
- Hết cách rồi.
Hắn quỳ xuống trước xác bồ câu ôm mặt đầy đau khổ.
- Cũng may ngươi rơi vào đây nếu không bức thư đến nơi phụ thân ta lại liên lụy Trịnh gia rồi.
Về phía Trịnh Hạo Thạc, y vẫn luôn đi theo sau quan binh từ lúc Tại Hưởng bị bắt. Nhìn thấy người kia như đứa trẻ khóc nháo van xin tha mạng cho phụ thân và ca ca nhưng bị những tên lính vừa đánh vừa đẩy đi không thương tiếc. Hạo Thạc tự thấy bản thân vô dụng, đọc nhiều sách thánh hiền để làm gì, đúng là không thể dùng. Nếu y có võ công có thể xông ra cứu Tại Hưởng chứ không đến mức chạy theo còn bị đẩy ngã vô số lần. Cũng không biết bên phía Chí Mẫn ra sao.
Tại Hưởng bị đưa đến ngục giam lại cùng gia quyến của Kim gia, Hạo Thạc chỉ có thể lấp ló bên ngoài cửa nha môn không thể vào.
- Mẫu thân... mẫu thân, phụ thân, ca ca... chúng ta phải làm sao?
Tại Hưởng vừa nhìn thấy Kim phu nhân liền khóc lớn, nhào vào lòng nàng. Kim phu nhân cũng chỉ có thể ôm y mà khóc. Đến giờ phụ thân và ca ca y vẫn bị tra khảo không biết sống chết ra sao.
Ba ngày sau, cả Kim gia bị đem ra chém đầu thị chúng. Tại Hưởng lúc này mới được nhìn thấy phụ thân và ca ca, cả người họ chằng chịt vết thương, chỉ còn lại chút hơi tàn.
- Phụ thân, ca... hai người không sao chứ, máu nhiều như vậy?
- Lão gia, Tuấn nhi...
Kim phu nhân ánh mắt đầy đau lòng nhìn phu quân cùng đứa con trai mình rứt ruột sinh ra trên người không chỗ nào lành lặn.
- Mẫu thân, tiểu Tại... hai người đừng khóc, con không sao.
- Phu nhân, Tại nhi là lỗi của ta. Ta liên lụy các người rồi.
- Không. Lão gia, người đừng nói vậy.
Bốn người cùng nói những lời hứa hẹn đợi nhau ở suối vàng, kiếp sau lại là một gia đình. Xung quanh là tiếng gào thét của những kẻ khác.
- Chúng tôi không làm gì, không biết gì hết tại sao phải chết. Oan ức quá.
- Đúng vậy, là do bọn chúng làm. Không liên quan chúng tôi.
- Oan quá, oan quá...
- Các người không phải trước đây được họ chiếu cố lắm sao? Có trách thì trách các người có cùng dòng máu với họ. Giải đi.
Một quan lính hét lên, kéo theo mấy trăm mạng người nhà họ Kim.
____
Phía Phác Chí Mẫn, hắn đang nhớ đến Tại Hưởng. Khuân mặt xinh đẹp đó, nụ cười thuần khiết đó, y chưa từng làm gì sai cả. Tại sao kết cục lại như vậy?
Chí Mẫn cầm trên tay một miếng ngọc bội, cái này là Tại Hưởng đã tặng hắn lúc trước khi bị bắt cóc. Hắn đã từng định vứt đi rồi nhưng không hiểu sao lại giữ lại. Có lẽ đây cũng là vật duy nhất còn sót lại chứng minh cho tình bằng hữu giữa hắn và y.
Bằng hữu? Có lẽ vậy. Bởi hắn không lí giải được sự đau nhức nơi lòng ngực khi biết y sẽ không còn trên đời nữa.
Chí Mẫn nhớ lại những kỉ niệm của hắn và y. Cảm thấy bản thân thật quá đáng, sao trước đây hắn không đối xử với y tốt hơn. Đến đây đã muộn rồi, hối tiếc vẫn mãi là hối tiếc. Không ai có thể quay lại để thay đổi quá khứ được.
Ngay cả gặp mặt y lần cuối cũng không thể.
____
Sau khi cả Kim gia bị xử tử, Phác Chí Mẫn mới biết được kẻ đứng sau giật dây chính là phụ thân hắn.
Thừa tướng vì muốn tạo phản đã cấu kết với Kim tướng quân nhưng nửa đường sợ người lên ngôi là Kim Nam Tuấn mới trở mặt thành thù hãm hại Kim gia. Hòng mong sau này mọi chuyện thành công bản thân sẽ lên ngôi thiên tử, dù sao lực lượng của hoàng đế đã mỏng, bị lật đỗ chỉ là chuyện sớm muộn. Phác Chí Mẫn sau khi biết mọi chuyện tinh thần liền suy sụp.
Kim gia sau khi bị xử tử, xác liền đem thiêu. Dù sao cũng là tội thần, nào có đất dung. Dự là sẽ rãi tro cốt xuống sông.
Phác Chí Mẫn khó khăn lắm mới lấy được tro cốt của Tại Hưởng về. Hằng ngày ôm áp như bảo bối. Trò chuyện, cười nói vui vẻ với tro cốt của y.
- Tại Hưởng, ta nhớ ngươi lắm, ngươi nhớ ta không hả? Haha. Chúng ta cùng đi bắt cá có được không. Ngươi thích ăn cá nướng nhất có đúng không? Đi thôi, đi thôi. Haha
Phác Chí Mẫn phát bệnh, suốt ngày ôm hũ tro cốt của y đi chơi. Năm này qua tháng nọ, điên điên dại dại không còn ra hình người.