Chương 19

236 10 0
                                    

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 19

Trong lúc đợi anh thanh toán ở quầy nhà hàng, cậu đứng cúi đầu hơi thấp trước mặt chú anh.

- Cháu nghe nói chú đã giúp anh Long rất nhiều, nên cháu muốn cảm ơn chú. Cảm ơn chú.

Vương Tử Hạ ngớ người, cô không nghĩ việc này cần cảm ơn. Rốt cuộc, cô vẫn không biết về cảm giác của Điền Lượng.

Vương Quốc Hiệp vỗ vai cậu.

- Không có gì, chú coi Long như con trai chú đấy mà. Không cần khách sáo.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Quốc Hiệp, tò mò hỏi. - Vâng, mà chú không kì thị ạ, việc 2 người đàn ông yêu nhau?

- Có sao đâu, chú cũng như cháu thôi.

Cậu ngơ ngác vì ngạc nhiên, dẫn đến suy nghĩ mông lung. - Là...sao ạ?

Vương Tử Hạ bất ngờ chen vào nói. - Thật ra ba tôi cũng từng yêu đàn ông, và thật ra nữa...thì tôi là con nuôi.

Cậu kinh ngạc lắm, cậu chưa từng mường tượng được ra cảnh tượng đó. Có lẽ, đó cũng chính là lý do chú anh chấp nhận cậu? Hay còn lý do nào khác? Đó là những câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu.

Đúng lúc, anh thanh toán xong. Anh bước đến cạnh cậu, vòng tay qua eo cậu. - Mọi người đang nói gì thế?

Vương Quốc Hiệp cười thân thiện, vừa nói vừa vẫy tay chào. - Chú với Tiểu Hạ về trước đây.

Anh cũng đáp lại. - Vâng, chú về thong thả.

2 người họ đi rồi, còn mỗi cậu với anh. Anh véo mũi cậu, nheo mắt cười. - Em sao thế?

Cậu như bừng tỉnh, vội lắc đầu. - Không có gì, mình cũng về thôi.

Anh để ý thấy cậu biểu hiện khác thường, nhưng vẫn không hỏi câu nào.

Kéo tay cậu ra ngòai, anh quay sang nói với cậu. - Cùng đi dạo 1 lát nhé?

Cậu gật đầu.

***
Vừa đi bộ trên đường phố, cậu vừa nắm tay anh.

Cậu đung đưa tay, nhìn dòng người qua lại. Những tòa cao ốc, cao tầng trông thật độc đáo, thu hút ánh nhìn của cậu.

Họ đi chừng 15 phút với nhau mà không ai nói câu nào, có đôi khi cậu tự hỏi : Không khí ảm đạm này đáng ra phải rất chán, nhưng đi cùng anh tại sao bản thân cậu vẫn  chưa cảm thấy chán ghét?

Khoảng 20 phút sau, trời đã trở tối. Ánh nắng yếu ớt sau cuối hắt xuống khoảng không, soi chiếu vào 2 người đang nắm tay nhau, cứ thế mà mờ dần rồi biến mất.

Bất chợt, anh lên tiếng trước. Giọng nói hòa nhã phát ra từ miệng anh, khiến cậu nghe thật êm tai.

- Em có thấy chán không?

Cậu khẽ lắc đầu, phát ra âm thanh từ đôi môi hồng nhạt 1 cách mấp máy. - Không.

- Em có gì bất mãn không?

- Có.

- Điều gì?

Tiếng xe qua lại, tiếng còi inh ỏi vì tắc đường, dường như chỉ có 2 người là vẫn ung dung đứng trên vỉa hè nói chuyện với nhau.

[Boy love - End] Tình Nhân của tổng tài máu lạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ