Chương 18

244 9 0
                                    

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume

{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 18

Trầm ngâm vài phút, cậu lại cất giọng gọi. - Anh ơi!

Anh đang lục xem tất cả tin nhắn trên wechat của cậu, thì nghe thấy cậu gọi nên quay sang nhìn cậu.

- Sao thế em?

- Anh đang làm gì thế?

Rõ ràng là cậu biết, nhưng vẫn còn muốn hỏi.

- Anh có làm gì đâu.
Mặt anh tỉnh bơ trả lời cậu, rồi lại tiếp tục xem tin nhắn trên điện thoại. Anh còn mở danh sách cuộc gọi, hình như anh muốn xem tất tần tật?

Cậu cười khẽ, ghé lại xem tay anh bấm điện thoại của cậu.

- Sợ em có bồ à?

Mặt cậu cũng tỉnh bơ, anh dừng tay lại khi kiểm tra xong điện thoại cậu.

- Không có, anh chỉ muốn xem có đứa nào dám cưa cẩm em không thôi.

Cậu nói như sực nhớ ra. - Ah, có đấy. Nhiều không đếm xuể ấy chứ.

Mặt anh hừng hực, giọng nói có phần nóng vội. - Ai?

Cậu vờ làm bộ như đang suy nghĩ, tay sờ sờ cằm. - Ai nhỉ, anh muốn biết để làm gì?

Anh thẳng thừng đáp. - Muốn biết để loại bỏ.

Gương mặt đẹp đẽ bỗng chốc trở nên gian manh, cậu cười để lộ lợi.
- Ồ, lúc giận trông anh cũng đẹp trai ghê. Nhưng cũng thật chướng mắt, anh dám giận em cơ đấy, anh yêu.

Thấy cậu tự nhiên thay đổi cách nói và biểu cảm, anh trở nên dịu dàng hẳn. Bởi vì anh sợ sự nguy hiểm này nơi cậu, dường như nó khiến anh có cảm giác rợn người.

Mặt cậu tối dần lại, sự ngây thơ thánh thiện cũng biến đâu mất.

- Ể, sao anh không giận nữa?

Anh nheo mắt cười, tắt điện thoại cậu đi. - Anh không giận nữa, ngoan.

Bỗng nhiên, điện thoại trên tay anh chợt vang lên. Màn hình hiện sáng, anh ngạc nhiên vì thấy mặt mình hiện lên. Cậu đã đặt hình anh làm màn hình khóa, giờ anh mới biết điều đó đấy.

Cậu ngó ngó nhìn. - Ủa, ai nhắn tin vậy? Anh mở ra đi.

Anh lướt sang bên để mở màn hình, nhưng khóa rồi. - Mật khẩu em là gì?

- Anh ấn dấu vân tay là được rồi.

Anh không hiểu lời cậu nói lắm, liền hỏi lại. - Dấu vân tay ai?

Cậu mỉm cười. - Dấu vân tay anh.

Anh thực sự khá bất ngờ, nghĩ cậu đùa. Nhưng vẫn ấn quét vân tay thử, anh vừa đặt ngón cái lên là điện thoại đã mở khóa ra được rồi.

- Em đặt dấu tay anh từ bao giờ thế?

- Không nói anh biết đâu.

Cậu nói kiểu đùa giỡn thế, rồi tựa đầu vào vai anh.

- Để em nói anh biết mật khẩu nha, anh tắt màn hình đi!

Anh tắt màn hình điện thoại theo lời cậu.

[Boy love - End] Tình Nhân của tổng tài máu lạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ