Chương 4

31 6 0
                                    


Sáng nay, Tuệ Trân cũng đi ruộng như mọi hôm, cánh tay nàng hôm qua đỡ cái bình cho mợ ba rồi nay nó trật luôn.

Chị Lý có lấy thuốc thoa cho nhưng Tuệ Trân đau quá nên không chịu, tại tay hôm qua nó bị rách da chảy máu nữa mà. Thành ra đi ruộng mà tay kia cứ nắm chặt cổ tay nọ suốt.

Tới giờ trưa Tuệ Trân cũng về, nàng đi vào phòng nhưng không thấy ai nên lên tiếng hỏi “Mợ ba đâu rồi chị Lý?”

“Mợ ba đi chùa với bà cả rồi cô ba” Tuệ Trân gật gật đầu rồi cũng không để ý tới. Mà cũng lạ, mợ ba ở đâu thì kệ mợ Tuệ Trân hỏi làm gì.

Tuệ Trân cơm nước xong cũng đến trưa, nàng lên giường nằm nghỉ một chút vì hôm qua uống nhiều nên hôm nay vẫn còn thấy mệt lắm.

Với lại tối nay nàng còn có việc phải làm.

Trời chập choạng tối, Tuệ Trân thấy tay mình đau đau nên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Thư Hoa ngồi chậm chậm thuốc trên tay cho nàng.

Ngủ thì không biết gì mà thức dậy cái tay nó đau quá, “Mợ ba ơi đau tôi”

Nghe Tuệ Trân than đau, Thư Hoa giật mình cầm tay nàng lên thổi thổi mấy cái “Sao hôm qua đỡ cho tôi giỏi lắm mà sao nay sức thuốc nhát queo vậy?”

Nghe Thư Hoa nói vậy tự nhiên Tuệ Trân thẹn quá hóa giận, giật tay lại vênh mặt nói “Tại hôm qua say nên gan được chưa? Mà tôi cũng không có nhát đâu”

Thấy cô ba thường ngày trưởng thành nghiêm nghị lắm mà nay sao đáng yêu dữ thần. Tuệ Trân nhìn ra cửa thấy trời đã tắt nắng nên hỏi Thư Hoa “Bây giờ là mấy giờ rồi vậy mợ ba?”

“Năm rưỡi chiều rồi”

Tuệ Trân gật gật đầu rồi rời khỏi giường trước khi đi cũng không quên dặn Thư Hoa “Tối nay mợ kéo cái màn ngang nghe, tối nay tôi có việc nên muốn riêng tự một chút”

Thấy gương mặt Tuệ Trân nghiêm nghị Thư Hoa gật gật đầu không dám nói gì.

--------------
Khuya xuống

Tuệ Trân vén màn, bước đến bên giường thấy mợ ba ngủ rồi nên nàng cũng yên tâm, nhẹ kéo mền đắp lại cho mợ ba rồi trở về giường mình, trước khi đi cũng không quên kéo kín miếng màn ngăn giữa cả hai.

Khuya nay, gió cứ thồi xào xạc, xào xạc, trời thì lại âm u hơn mọi ngày không khí cứ lạnh lẽo, ẩm ướt đã vậy hôm nay còn là ngày đầu tiên của tháng bảy nên cứ có cảm giác rợn hết cả người.

Tuệ Trân vừa lấy dĩa bánh kẹo đã nhờ anh Sửu mua hồi chiều để lên bàn thì trước cửa đã nghe tiếng chân của ai đó chạy qua chạy lại, tiếng chân vội vàng đầy hấp tấp.

Tuệ Trân rót thêm bốn ly trà rồi vẽ vẽ gì đó lên cái lư hương. *RẦM RẦM* Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập làm Tuệ Trân giật mình

“Không có phép tắt hả?!” Tuệ Trân quay ra phía cửa nói vọng ra, rồi nàng xoay người thắp nén hương cắm xuyên qua tờ giấy vàng vàng đã đặt sẵn trong cái lư hương, xong việc nàng từ từ ngồi uống ly trà ở giữa bên trái.

Tuệ Trân lúc bày biện mấy thứ trên bàn gương mặt nàng nghiêm nghị, đôi mắt ngầu lại đầy quyền lực.

“Mợ ba bây đang ngủ, giỡn vậy là hỗn. Giờ vô đi, cô ba cho”

[SOOSHU VER] [ COVER] MỘT NỬA CÂU HÒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ