Ừ ha

13 1 0
                                    

Chỉ một cú gọi tường thuật chưa tới năm phút của Tấn Tài, tất cả mọi người đều đã có mặt tại nhà. Ngay cả Quang Hải dù đang làm việc, vẫn phải xin phép tức tốc chạy về.

.

Văn Hậu vừa tắm xong, đã nhìn thấy các anh ngồi đợi sẵn. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày chuyện nó bị bắt nạt lại bị phát hiện. Nhưng nó tính sao bằng trời tính, nó quên mất anh Tài của nó là giáo viên.

Nó chần chừ, phân vân, không dám đối diện với các anh. Nó biết các anh giận lắm, chỉ cần nhìn cách anh Tài tức điên lên cũng đủ hiểu nó đã sai lầm như thế nào khi giấu nhẹm chuyện này đi.

"Trốn gì nữa, đi ra đây anh bôi thuốc"

"Gì trời, ông Quế mà xưng anh với mình á hả?!?" - Da gà Văn Hậu chớm nổi.

"Ngồi xuống, anh hỏi gì nói đó"

"Dạ..."

Đời Văn Hậu sớm nở chóng tàn TT.

.

Hải : bắt đầu từ lúc nào?

Hậu : từ hồi cuối học kỳ hai năm lớp 10 ạ.

Phượng : nó làm gì mày?

Hậu : nó chỉ đánh em thôi ạ.

Tài : hỏi gì nói đó.

Hậu : dạ lâu lâu có nhúng đầu em vào nước

Tài : nước gì?

Hậu : nước giặt khăn lau bảng ạ...

Quế : và?

Hậu : nhốt em vào nhà vệ sinh

Phượng : và?

Hậu : quay phim em

Quế : và?

Hậu : xé sách vở

Nói tới đây, như giọt nước cuối cùng tràn vào cái ly ấm ức lâu ngày của Văn Hậu, thằng nhỏ bắt đầu bật khóc tức tưởi. Đình Trọng phải nhanh chóng ôm nó vào lòng dỗ dành, nhân tiện đưa một ánh mắt liếc sang trừng anh Quế và anh Phượng.

Trọng : sao em không nói gì với tụi anh hết vậy?

Hậu : mấy anh bận bịu suốt ngày, em không dám làm phiền

Văn Hậu nói vừa dứt câu, mấy ông anh chỉ biết quay qua nhìn nhau rồi ngậm ngùi trách bản thân. Quang Hải, Công Phượng và Quế Hải đi làm cả ngày thì không nói tới, nhưng ngay cả Đình Trọng ở nhà suốt, mỗi lần đưa đón Hậu cũng chỉ hỏi nó qua loa vài câu, về đến nhà thì lập tức đuổi nó đi tắm rửa học bài rồi lại chui vào phòng làm việc hoặc đi nấu cơm. Tấn Tài thân với nó nhất, được nghe nó kể nhiều chuyện nhất, nhưng cũng không biết vì lý do gì, nó chưa bao giờ đề cập đến chuyện bạn bè ở trên lớp như thế nào, chỉ bảo hôm nay đi học rất vui, vậy mà anh cũng chưa từng mảy may nghi ngờ.

Mấy ông anh bắt đầu nghiệm ra được đủ thứ mà trước giờ chưa từng một lần để tâm đến.

Mỗi lần ai đưa đón Văn Hậu đi học, nó đều dặn tuyệt đối không được thả nó trước cổng trường. Mỗi lần thả nó xuống, thấy nó cầm cặp rón ra rón rén như sợ người khác nhìn thấy, các anh chỉ tưởng nó đang nghịch.

Bất kể mùa đông hay mùa hè, Văn Hậu cũng không bao giờ mặc áo ba lỗ. Trước đó chỉ nghĩ là sở thích cá nhân của nó, đến bây giờ mới hiểu tại sao.

Văn Hậu lúc nào cũng luôn mồm bảo em muốn đi làm. Các anh hỏi tại sao tự dưng lại muốn kiếm tiền, Văn Hậu bảo thằng nhóc muốn mua sách vở. Hóa ra thằng nhóc không hề nói dối.

Công Phượng : còn cái xe?

Văn Hậu : cũng là tụi nó luôn ạ

...

Quang Hải : thế thầy cô không biết tí ti gì à?

Văn Hậu : biết ạ

Văn Hậu : nhưng thầy cô khác thì không quan tâm lắm

Văn Hậu : riêng giáo viên chủ nhiệm thì bảo em sống cùng một đám con trai chắc cũng chỉ biết đàn đúm ăn chơi, không có ba mẹ thì làm sao mà đàng hoàng được

Hải Quế : vãi cả cô giáo

Đình Trọng : bà đấy mất não hay không biết là Hậu đứng top 1 hồi lớp 10 nhỉ

Công Phượng : bố tổ con thần kinh

Văn Hậu : nhưng em không sao đâu ạ

Văn Hậu : anh Tài nói thế chắc nó không dám làm gì em nữa đâu

Tấn Tài : em bị điên à

Tấn Tài : mấy cái thằng bố láo đấy nói một hai câu không lọt qua nỗi não nó đâu

Hải Quế : chuẩn đét

Quang Hải : ngày mai tụi anh lên nói chuyện với bà cô đấy

Đình Trọng : để cái lũ "đàn đúm ăn chơi" này chỉ cho bả biết con đường thất nghiệp chập chùng và chông gai ra sao

Công Phượng : nếu mụ ấy vẫn lì lợm thì anh tế lên hiệu trưởng

Tấn Tài : hiệu trưởng mà cũng bị tẩy não thì thôi, về nhà anh dạy!

Đến lúc này, Văn Hậu mới có thể thật sự thoải mái nở một nụ cười tươi rói, nụ cười chói chang và rạng rỡ nhất của nó trong những ngày qua. Hơn ai hết, chính nó là người hiểu rõ nhất, các anh tuy rất bận rộn, hay yêu thương nó không đúng cách một tí, nhưng đối với nó, đó là thứ tình thương mà nó trân quý nhất, một thứ tình thương không máu mủ ruột thịt, hơi vụng về một xíu thôi, mà lại đong đầy bằng rất nhiều sự chân thành.

"Anh bảo nhé, sau này có gì nhớ phải nói với các anh. Các anh bận thật, nhưng đâu phải vì thế mà bỏ bê em. Văn Hậu của tụi anh, ngoài tụi anh ra, chẳng ai được bắt nạt cả, nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ ~"

Đúng là, nhà của mình vẫn là tốt nhất.

[VNF] còn chút gì để nhớWhere stories live. Discover now