28 Tết

22 1 0
                                    

Hôm nay là thứ sáu, nhưng mà Hậu không đi học.

'Tại hôm nay 28 Tết đó, không phải tại người ta trốn học đâu!'

Dạo này mấy anh bận lắm, bận tới nỗi đầu tuần này Hậu đi học trễ, bị Vietschool gửi tin nhắn về, mọi hôm sẽ bị anh Phượng cốc cho bể đầu, nhưng hôm nay anh chỉ liếc nhẹ Hậu một cái rồi cũng bỏ đi làm việc tiếp. 'Sao không bị la bị mắng mà thấy buồn thế nhỉ?'

Thế nên hôm nay, Văn Hậu mình sẽ viết nhật ký, kể lại cho mọi người các anh của mình bận sắm sửa Tết như nào mà lại bơ mình như thế nhé!

.

Năm nay anh Hải sẽ về quê ăn Tết, hình như cũng gần thôi, ở Đông Anh í. Nhưng mà chả hiểu sao mặt ảnh trông chả vui tẹo nào, mình bảo anh là 'Nếu anh không thích về thì ở lại đây chơi với em!', nhưng anh í lại nói 'Anh mà không về là em không bao giờ gặp anh nữa đâu.' khiến mình rất hoang mang. Thế thôi, anh mau mau về rồi lại lên với em!

Sáng hôm qua mình đi học về sớm, ghé vào bệnh viện định mè nheo ảnh chút tiền tiêu vặt, nhưng lúc mình tới thì mấy chị y tá bảo ảnh vừa tan làm rồi. Không hiểu sao mình còn nghe loáng thoáng 'Con anh Hải lớn dữ vậy ta?'.
Vừa về tới nhà là mình đã thấy anh Hải với anh Quế đang khê nệ một cây đào to tướng, xung quanh còn có biết bao nhiêu hộp bánh mứt Tết, kìa kìa thấp thoáng đâu đó toàn mấy món mình thích thôi!

Mình vừa ra tiễn anh Hải đi rồi, có mấy người trông to bự kinh khủng, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, lái một con siêu xe mà mình hay thấy trong tivi í, đến chở ảnh đi mất. Ban đầu mình tưởng bọn người đó định bắt cóc ảnh, nhưng mà ảnh bảo 'người nhà' của ảnh, nên mình mới chịu thả cái con người nhỏ xíu đó ra cho ảnh lên xe.

Gần ba năm trước, anh Hải cưu mang mình, là người đem lại cho mình cảm giác sum vầy mùa Tết, vậy mà cũng gần tròn ba năm mình chưa được ăn cái Tết nào với ảnh hết. Anh ơi, sớm về nhé!

.

Năm ngoái anh Tài vẫn ở đây ăn Tết với mình, vậy mà năm nay anh cũng phải về quê nốt. Mà sao cái e của nhà này, được về quê ăn Tết mà nom mặt ông nào ông nấy cũng hốt hoảng lo âu.

Đêm qua, mình tỉnh giấc để đi vệ sinh, thì thấy các anh đang ngồi họp hội bàn tròn dưới sân nhà, mà theo như con mắt tinh tường của mình quan sát thì nhân vật chính trong cuộc họp này chính là anh Tài. Mình không nghe rõ lắm mấy ảnh nói gì, chỉ loáng thoáng được vài câu như là 'Ba mẹ mày chắc giờ cũng nguôi ngoai rồi', 'Ai mà chẳng thương con của mình (Xạo ke)', 'Về đi, đừng trốn tránh nữa'. Chưa kịp nghe lén được nhiêu, anh Phượng đã cầm cái chai ném thẳng vào đầu mình kêu mình đi ngủ ngay, ném gì chuẩn ghê, bây giờ mình vẫn còn thấy đau này!

Quê anh Tài ở tuốt Bình Định cơ, nên sáng nay ảnh đã phải sửa soạn sớm để ra sân bay. Mình đòi chở ảnh ra mà ảnh không chịu, nên mình đã giận dỗi xách mông đi vô phòng đóng cửa cái rầm. Lúc mình mở cửa ra thì thấy một phong bao lì xì kèm một tờ giấy note 'Có gì muốn kể thì nhắn tin cho anh đó' làm mình muốn khóc dễ sợ.

.

Anh Quế không có về quê, nhưng mà ảnh cũng không ở nhà ăn Tết với mình. Năm nay ảnh ra nhà khác ở trung tâm để ăn Tết với gia đình, ừa đúng rồi, nhà mình đang ở là của ảnh, rồi cái nhà mình mới nhắc ở trên cũng là của ảnh luôn đó. Ảnh tuy xấu trai nhưng được cái nhiều tiền, mà hơi khó tính, nên bố mẹ anh í cứ giục anh cưới vợ mãi nhưng mà chưa đâu vào đâu.

Trước khi anh Quế đi, anh đã trân trọng trao lại toàn bộ ngôi nhà này cho mình, để mình thỏa sức quậy phá cho đỡ chán dịp Tết này. Ảnh còn nói 'Trong nhà này, anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi, Hậu của anh là ngoan nhất, tuyệt vời nhất!' .Vậy mà tới lúc mình xin ra chơi vài ngày trên nhà trên, ảnh lại lật mặt bảo 'Lên cho sập nhà à?' khiến trái tim mình như vỡ làm hai mảnh thật sự! Hình như tại vì ảnh phát hiện ra không phải chỉ có mình ở lại nhà, mà còn có anh Trọng nữa..

Người đàn ông trụ cột đấy đã rồ ga phóng xe lên Hà Nội vừa lúc sáng sớm tinh mơ rồi. Lúc mình tỉnh giấc thì ảnh đã đi mất, nhưng vẫn gửi cho mình một tin nhắn 'Hậu ở nhà ngoan nhé! Bánh kẹo với lì xì anh gửi Trọng tí đưa cho em rồi, có gì chán quá thì chạy xe lên nhà đây chơi với anh, hôm qua anh đùa tí thôi.' Anh Quế cục súc, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng cũng chính là ảnh, đã đem lại cho mình một mái ấm và tình thương gia đình vô bờ bến.

.

Ở trong nhà, tuy anh Phượng là người mình rất thân, là một trong những người mình yêu nhất, nhưng mà thiệt lòng là mình lại không biết nhiều thứ về ảnh lắm. Mình không biết ảnh làm nghề gì (mà thật ra trong nhà cũng chẳng ai biết, ảnh chỉ bảo ảnh làm nhân viên bình thường ở công ty thôi), quê quán ảnh ở đâu, rồi tại sao ảnh lọt vô được cái nhà này.

Năm nay cũng như năm ngoái, anh Phượng cũng về quê ăn Tết. Mình cũng không định hỏi đâu, vì năm nào mình cũng thấy ảnh tránh né hết, nhưng mình vẫn rất tò mò í, nên mình đã đánh liều hỏi anh 'Quê anh ở đâu zạ?'. Nếu như là mọi năm, anh Phượng nếu không nói 'Gần đây thôi' thì cũng sẽ là 'Biết làm gì?', nhưng năm nay, chẳng hiểu vì phép màu nào, ảnh lại cười thiệt tươi nói với mình 'Nghệ An, mày về chơi với tao không?'. Mình biết ảnh hỏi giỡn thôi, nhưng mà nếu còn có thể đặt vé máy bay, thì mình thật sự sẽ đi đó!

Sau khi cúng xong đêm Giao thừa, mùng một anh Phượng mới xách đít về quê, muộn hơn mọi người rất nhiều. Trưa hôm nay, anh vừa đem tất tần tật mấy con xe ra chùi rửa bóng loáng, rồi lại chạy lăn xăn phụ anh Trọng gói bánh chưng bánh tét, sau đó còn dẫn mình lên phố sắm sửa thêm chút quần áo mới.

Lúc mình mới về nhà sống với các anh, anh Phượng lúc nào cũng chưng hửng một bộ mặt khó chịu, ai hỏi gì cũng đành hanh không thèm trả lời, theo như lời anh Quế, anh Phượng cũng chỉ mới chuyển vô trước mình vài ngày thôi. Nhưng sau hơn một năm, ăn chung hai cái Tết, những nét tính cách đặc trưng nhất ở anh như là nghiêm túc, ít nói thì vẫn còn đó, nhưng bây giờ còn có thêm biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết giúp đỡ. Năm mới sắp đến rồi, mình chỉ mong sẽ hiểu về anh nhiều thiệt nhiều hơn nữa thôi!

.

Năm nay, chiến hữu ở lại ăn Tết với mình chỉ có duy nhất đồng chí Trần Đình Trọng. Nhưng phần lớn thời gian mình cũng chỉ ở nhà một mình (hoặc với anh Phượng) thôi, vì anh Trọng còn có một cái triển lãm trong Tết nữa, nhìn ảnh xoay mòng mòng với mớ công việc mà mình thấy thương gì đâu! Mình cũng rất có lòng giúp đỡ mà, nhưng lần nào chuẩn bị xắn tay áo lên làm thì ảnh cũng sẽ nói 'Né ra dùm!' làm mình tự ái muốn xỉu!

Cái triển lãm đó sẽ diễn ra vào mùng hai, ảnh kêu sẽ cho mình đi cùng, mình quyết định sẽ đem tranh của mình vẽ theo để treo cho mọi người ngắm cùng nữa. Sau khi xong công việc ở phòng tranh, anh Trọng lại tiếp tục quay mòng mòng với chuyện nhà cửa. Nào là trang trí cây đào, nấu bánh chưng bánh tét với thịt kho Tàu, bày bánh trái mứt Tết (mình hay xỉa cái mâm này lắm), vừa làm còn vừa lẩm bẩm 'Chả biết phụ anh cái gì cả.' làm mình chỉ muốn đập ảnh một phát.

Nói thiệt, mình thấy anh Trọng của mình giống như siêu nhân vậy đó. Ảnh bận rộn, tay xách nách mang tới hai công chuyện cùng một lúc, nhưng vẫn đủ sức thu xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, làm cho ngôi nhà của mình tràn ngập không khí Tết luôn đó. Năm nay nhà mình không ồn ào, náo nhiệt gì hết, các anh về quê hết rồi, nhưng mà chả sao cả, vì mình vẫn có anh Trọng cùng mình vui Tết đó thôi!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VNF] còn chút gì để nhớWhere stories live. Discover now