4.🔪

351 46 0
                                    

Chan vừa bước ra đã thấy Minho bị bao quanh bởi người của sở cảnh sát, ánh mắt của mọi người đều vô cùng sùng bái...

"Xin chào, em là Changbin, thuộc đội trinh sát, hồi nãy làm sao anh khiến tên cứng đầu đó chịu mở miệng vậy, xin chỉ giáo"

"À...cũng không có gì to tát lắm" Minho khoát tay

"Em là cảnh sát thực tập, chuyên ngành IT, Yang Jeongin"

"Ờm chào em.."

"Em là Hwang Hyunjin_siêu_cấp_đẹp_giai, mong..." Người kia chưa kịp tự đắc xong thì đã bị ngắt lời

"Còn em là Yongbok, bên đội khám nghiệm tử thi, anh là sẽ chuyển về sở chúng ta sao???"

"Cậu ấy chỉ sát cánh với chúng ta vụ sát hại liên hoàn gần đây thôi" Chan từ xa đi lại..

"Tôi vốn định giới thiệu cậu với mọi người nhưng có lẽ không cần nữa rồi" Chan cười hiền, để lộ lúm đồng tiền đắt giá của mình

"À..ừm"

"Hay là ta làm tiệc chào mừng đi" Yongbok đưa ra đề nghị và nhanh chóng được hưởng ứng

"Được đó"

"Vậy để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước, tối gặp lại, để tôi chở cậu về, Minho"

"À, tôi cảm ơn"

_____

Cả hai người đã ổn định trên xe, bấy giờ Chan mới nhớ ra

"Cậu ở khách sạn à"

"À không..nhà cũ của gia đình tôi" Minho trầm mặc

"Cậu ổn chứ, nhà tôi còn chỗ, cậu có thể ở cùng với tôi"

"Tôi ổn, dù gì chuyện ấy cũng đã qua lâu rồi mà"

______

Cả hai đã dừng trước nhà Minho..

"Vậy tối tôi đến đón cậu"

"Được"

Chan đợi tới lúc bóng lưng kia đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt vô cùng phức tạp...

_____

"Mẹ à...con về rồi" Minho chạm tay vào tay vịn cầu thang. Nơi này chính là nơi mẹ anh trút hơi thở cuối cùng...

______

*Ringggg....ringggg

"Sao cậu ấy không nghe máy nhỉ" Chan nhìn thông báo không liên lạc được, rồi lại nhìn ngôi nhà tối om trước mặt...

Anh đến gần rồi gõ cửa..

*Choanggg

"Chuyện gì thế"

Thấy cửa không khoá, anh liền xông vào, trong lòng có chút lo lắng...

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ le lói tia sáng từ phía nhà bếp

"Minho??"

Anh tiến vào, liền thấy cậu ngồi co ro một góc, bên cạnh là con dao đã rỉ sét...

"Minho...cậu sao vậy" Chan lay hai vai Minho, nhưng chỉ được đáp lại bằng tiếng lẩm bẩm của người kia

"Các người không hiểu, vĩnh viễn không thể nào hiểu"

"Minho, cậu ổn chứ" Chan với kinh nghiệm bằng 0 liền bao bọc người kia trong vòng tay của mình...

Minho như cảm nhận được mà ngay lập tức đẩy anh ra, ánh mắt nhìn Chan phủ đầy tơ máu... Đoạn, Minho nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại...

"Này Minho...cậu không sao chứ" Chan liên tục gõ cửa

5 phút sau, Minho bước ra với khuôn mặt đẫm nước, dường như cậu đã tự tát rất nhiều nước vào mặt mình

"Xin lỗi...tôi không sao"

"Vậy...tôi sẽ đợi cậu ở ngoài xe" Chan gượng gạo nói

"Ừm...làm phiền anh rồi"

•Banginho• Vực Thẳm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ