Mày có tin được không? Loài hoa độc nhất vẫn có thể chết.
Tao viết những đoạn văn nhỏ, nhạt, trông trống rỗng và buồn chán. Cuộc sống tao có tiền, máu, và người thân. Tưởng như chuyện cảm thấy sống như chết này là bình thường, mày lại đến phán mấy câu như đôm tao xuống mộ.
Anh tao thậm chí còn chọc tao sao không chơi với mày đi, chơi để bỏ thuốc trị bệnh, chơi để thôi viết văn nhảm nữa. Tao thì chả biết, tao phải nói là tao thấy mày cũng được, nhưng mấy chuyện còn lại tao chả chắc.
Vốn dĩ tao và anh hai không thiếu thốn thứ gì. Tụi tao có tự do, sức khỏe, tiền bạc, và cả sân chơi rực rỡ máu. Ấy thế mà, như thể vốn luôn thiếu thốn, từ khi thấy mày đứng vững với cơ thể đầy vết bầm ấy, tao như thấy tao vừa lấp được khoảng trống đó.
Đáng ngờ.
Mày thật đáng ngờ.
Trong vô thức, tao cũng theo anh tao coi mày đánh rồi. Trận nào có mày, trận đó có anh em tao. Thích đánh là một phần, coi mày la hét là chín phần.
Takemichi này, khi tao thấy Baiji ngã ấy, tao chả để tâm đến nó có còn sống hay không. Tao hiếu kỳ vì sao mày thương yêu và kính trọng nó thế, dù rằng gặp nhau chỉ hai lần? Anh tao và tao hỏi nhau cuối cùng cũng không thể hiểu được vì sao mày sẵn sàng quan tâm nó đến thế? Khá ghen tị đấy.
Nghĩ cũng lạ, có thật thế không? Trước giờ tao chưa thực sự nghĩ tới vấn đề về tình cảm và gia đình. Dù gì từ sớm tao và anh cũng bị ba mẹ bỏ rơi rồi, chả có gì ngoài bản thân tụi tao chăm cho nhau với đống tiền ba mẹ đưa cho hàng tháng.
Lún vào xã hội từ sớm, tao và anh hai đã phải uống thuốc tâm thần rồi. Chúng chát, khó nuốt nhưng không uống thì sợ là ngày mai sẽ chẳng thể thấy thêm một giây nào của cuộc đời.
Ấy chà, đắng.
Nói đến đây, nếu làm bạn với mày. Mày có quan tâm tao như thế? Thương yêu tao như thế? Với cái tâm lý không ổn định này thì, có lẽ viết vài mẫu văn ảo tưởng còn hơn là viễn vong phi thực tế ngoài đời.
Nhưng mà, mơ chút về mày tao thấy đời tươi hẳn. Mày cứ như anh hùng trong game ấy, ngầu vãi.
Tao thích cách mày chọn chiến đấu dù bao áp lực, bao sức mạnh đang chênh lệch, thậm chí quật ngã dễ dàng những linh hồn sa ngã như anh Ran. Đùa chứ, tao cảm kích lắm, vô tình mày dẫn ảnh vào mùa xuân giữa đông luôn! Ảnh và tao thích mày lắm. Ngày nào cũng muốn coi mày chơi game, muốn bám mày, này này, nọ nọ chả là... không biết có hỏi mày nỗi không. Tao luôn thấy ngại còn anh tao luôn sững lại.
Hầy, với ly trà này cùng máy chơi game đang bật trước mắt. Mọi thứ vẫn vô giác vô thức như mọi khi. Chẳng có tí động lực gì.
Vậy mà, Hanagaki Takemichi ngay cả khi bị đấm cho bầm hay đập cho quỵ mày vẫn cứ đứng vững như thế, trên chính đôi chân ngã không biết bao lần và tay như gãy đó, mày vẫn tiến đến ngăn Mikey. Vẫn có thể cười tươi và vẫn có thể khóc cho nỗi mất mát. Mày, anh hùng, đứng giữa cái chốn máu đổ lung tung mỗi ngày này với thân thể chẳng đấm được bao nhiêu ấy lại khác biệt đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heart to heart
FanfictionTấm lòng với tấm lòng Bìa tui vẽ, khỏi lo nguồn rồi sầu nha ;) Tui thích tokyo revengers rất nhiều, đặc biệt nhất là Manjiro và Takemichi~♡ nhưng giữ lại một mình để đọc khá là buồn. Tui mong là các bồ ghé đến đây sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc lên từn...