Tự do
Tự do
Tự do
Tao ngồi đây
Nằm đây
Mong ngóng
Mày
Tao ngồi đây
Nơi đây
Vô định cả
Đen xì cả
Mày đâu rồi
Mikey ơi?
Mày đâu rồi?
Tia nắng ơi?
Nụ cười ấy,
khi mày cười,
nắng như ngập
những giấc mơ.
Gió như tràn nỗi thiết tha,
những lần cười đùa xa xa.
Gió như lùa vào vuốt ve,
những nốt nhạc trầm dịu dàng.
Đừng lấp nữa
bật dậy đi
Tại sao thế ?
Không ai ôm lấy mày?
Mày cứ thế chẳng ai bên thân vậy?
Vì sao ?
Không hạnh phúc thế này ?
Sao không thể?
Mang nỗi đau đi?
Sao thế này ?
Tất cả chết cả rồi.
Trong giấc mơ,
cả thực tại này,
Mày vẫn xa.
Vẫn bị bỏ rơi.
Ôi sao không thể?
Sao tình thương không bao lấy mày thêm?
Thay vì nỗi cô đơn?
Thay vì bao mất mát?
Sao không thể sống sau mưa?
Sao không thể để mưa chết thay nắng?
Sao cứ phải là mưa vậy ?
Không thể là hoa sao ?
Mikey ơi
Bao lần tao ngã
Tao luôn hướng đến con người mày
Thân hình nhỏ hất tung biển trời
Mái tóc vàng mang nắng thơm
Mắt đen buồn lại ngọt chết người.
Tao bị lừa
mày vứt cả rồi.
Buồn bã, nhạt nhẽo
mày gửi tao giấc mơ.
Mày như nắng,
tao như mây.
Mày như lửa,
tao như mưa.
Chẳng thể cứu mày.
Chẳng thể vui vẻ.
Hạnh phúc nhỏ cũng chẳng thể thành.
Đời bất hạnh rồi lại thiệt thòi.
Mày là nắng.
Tao là mây.
Mày là lửa.
Tao là mưa.
Ước gì tao biết sớm hơn
Không làm mày đau thêm mỗi giây.
Ước gì mày cười mãi thôi
Không phải khóc không phải gào.
Ước gì tao biết sớm hơn
tội lỗi ấy chưa bao giờ nhẹ.
Ước gì tao biết sớm hơn
nỗi nhớ ấy chưa bao giờ ít.
Ước gì,
tay nắm lấy bàn tay,
tao và mày dẫm đạp biển trời rộng.
Ước gì chân đôi với tay,
mày chạy thật xa khỏi mớ nhầy này.
Ước gì,
tình yêu ôm mày thật lâu,
dưới bầu trời mày lại cười thật tươi.
Ước gì thân bên thân,
chìm trong ấm áp chẳng cần nghĩ xa.
Nắng ấm rồi nắng cũng tàn.
Hoa đẹp rồi hoa cũng héo.
Gió mát rồi cũng thành bão.
Cửa sổ mở rồi cũng phải đóng.
Nhưng bất cứ giá nào
Bất cứ cách nào
Nhất quyết cứu mày !
Mãi mãi yêu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heart to heart
FanfictionTấm lòng với tấm lòng Bìa tui vẽ, khỏi lo nguồn rồi sầu nha ;) Tui thích tokyo revengers rất nhiều, đặc biệt nhất là Manjiro và Takemichi~♡ nhưng giữ lại một mình để đọc khá là buồn. Tui mong là các bồ ghé đến đây sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc lên từn...