Viết cho anh, viết cho những tháng năm tuổi trẻ...
Gửi đến Taehyung yêu dấu của em!
Có lẽ khoảnh khắc khi anh đọc được những dòng này, em đã mặc váy trắng, tóc buông dài, chân trần lạnh lẽo mà phiền muộn quay lưng bước theo bóng lưng đầy sát khí của tử thần tự lúc nào.
Trời bắt đầu chuyển đông rồi, anh đã mặc đủ ấm chưa?
Trăm hoa đua nở thuở xuân sang, liệu có còn được anh yêu thích như dạo trước hay chăng?
Và rồi khi hè về tới ngưỡng cửa, Luberon có còn tràn ngập sắc tím của dải lavender nồng nàn tỏa hương bên mùi nắng ấm, để rồi lu mờ trước nụ cười đẹp hơn hoa của người em yêu không?
Taehyung, em muốn nói với anh nhiều thứ lắm, cũng muốn hỏi anh nhiều điều lắm. Em muốn ôm anh, nắm tay anh, muốn được cánh môi dịu dàng nơi anh thả trôi một nụ hôn yêu chiều lên mái tóc, thủ thỉ nói em nghe về những điều anh đã và đang phải chịu đựng, muốn anh thoải mái ôm ghì lấy em mãi chẳng buông, rũ bỏ cả thảy lớp mặt nạ mạnh mẽ được anh ngày ngày phơi bày trước thế giới mà nói "Anh mệt rồi", để em được vững chãi vỗ về "Có em đây", giống như cách anh tha thiết dỗ dành em mỗi ngày.
Từng có một ngày em si ngốc hỏi anh: "Tại sao anh chưa từng mềm yếu?"
Anh nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng: "Vì một người đàn ông thực thụ không được phép mềm yếu, đặc biệt là trước người họ yêu"
Nhưng anh à, con người có ai chưa từng yếu lòng đâu?
Muốn bác sĩ chữa cho lành cái bệnh, ắt phải thật tâm mà báo cáo để người ta còn biết còn biết để trị. Thượng đế trên cao ban phép "tình" xuống chốn nhân gian, cốt để hai mảnh đời xa vắng tự chữa lành lẫn nhau, há là để người ta dối lừa nhau bằng dáng vẻ thể hiện ra ngoài?
"Đừng lo, có em mà"
Ở bên em, anh có thể mềm yếu.
Ở bên em, anh có thể rơi lệ.Những tháng năm tuổi trẻ quấn quýt không rời của đôi ta, nghĩ tới chúng, lúc nào cũng khiến con tim này bất giác nhói lên từng hồi, nỗi nhớ người da diết rong ruổi suốt mưa ngâu, chẳng tài nào xóa nhòa. Để rồi lại nặng trĩu lên những đêm dài đau đớn ôm chặt lấy mình, co ro trong chiếc chăn bông ấm áp vì những trận sét đánh ngang trời mà không có người ở bên.
Paris thập phần hoa lệ, có hay chăng nhớ tới nẻo đường về?
Đêm mưa lâm râm. Phòng không lạnh lẽo. Hà Nội chợt đem lòng thương nhớ Paris vô ngần!
Em nhớ Paris, nhớ cơn mưa trải dài qua miền đất rộng; nhớ một chiều hoàng hôn đổ bóng xế tà. Nhớ từng bước chân, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng đêm thâu rực rỡ, tráng lệ nơi tòa tháp Effel vẫn sừng sững có cái chạm môi ngọt ngào đã được tâm trí này âm thầm lưu lại, giờ đây được chủ nhân của nó lấy ra, ngắm nghía để rồi vương lại giọt lệ thấm đẫm tình ta, mơ mộng như dòng Seine buổi sớm mai.
Effel, Seine, mưa dài, lá rụng.
Anh có để ý hay chăng, rằng tất thảy đều mang một nỗi buồn an yên?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taehyung ] Nhớ Paris
FanficParis hoa lệ đến thế, có hay chăng nhớ tới nẻo đường về? Author: Dyture