Một ngày nọ, một cô bé, à không, cô bé ấy đã trở thành một cô gái. Cô gái có mái tóc đen đặc trưng, ngày xưa rất thích buộc đỉnh xõa dài. Nhưng giờ đây cô lại thích buộc tóc đuôi ngựa và buộc cao gọn gàng hơn.
Lướt trên những bàn phím với những dòng chữ tinh tế. Nhưng đâu đó khiến cô nhớ lại hồi ức và muốn tìm lại nó.
"Trời má cái lịt pẹ nhỏ nào viết truyện nhìn trẩu vãi..."
"À là mình"
Đúng rồi, cái thời trẻ trâu của Rika luôn thích những sự hài hước, không hiểu sâu văn vở, viết chập chững chưa cách dòng nhưng sao đó đã sửa lại vì thấy khó nhìn. Thậm chí viết tắt có, viết sai chính tả có, viết đối thoại nhiều có,... Rất nhiều...
Nhưng hên là Rika ý thức được việc khoảng cách giữa từ với dấu câu.
Hồi đó cá chắc chắn nhiều người vào xem thì phải thoát ra ngay vì rất khó chịu.
Nhưng mà, Rika vẫn rất vui vì có những kỷ niệm đẹp, nhưng người bạn, chị em tốt bên cạnh vào cái thời ấy.
Tuy không cùng tuổi, không cùng một trường, một lớp, một tỉnh thành. Nhưng tất cả đều có chung một nhịp đập.
Đã 4-5 năm gia nhập Wattpad, Rika xóa hết tất cả những gì cô viết...
Nhưng Inazuma Eleven các phần cô sẽ không bao giờ xóa.
Nơi đây sẽ không bao giờ chết đi, vì một khi còn nhớ tới thì cho dù kết thúc thì nó vẫn sẽ động lại trong tim mỗi người.
Kỷ niệm yêu dấu của tôi ơi, cảm ơn cậu và các bạn đọc giả đã ở bên cạnh tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không quên các cậu.
Quá khứ của những đứa trẻ ngây thơ nhưng sẽ sống mãi...
Cảm ơn.
Thứ năm, 9/2/2023
#Rika
BẠN ĐANG ĐỌC
[IE] Fanfictions/Ask and Dare/Picture
Fanfiction[Đã sửa mô tả lần 3] Đã lâu rồi, kể từ khi một năm kết thúc fic, nay mình quay lại thăm cái fic thời trẻ trâu của mình. Cái thời mới chập chững viết mà sai tè le, viết tắt, không cách dòng (chỉ một vài chap),.. Và nhiều lỗi khác. Giờ đã trưởng thành...