"Đừng đi, anh đừng đi....."
"Làm ơn.... Đừng, đừng đi mà.... ĐỪNG ĐIIII"
Giật mình sau cơn ác mộng quen thuộc, nhìn sang người nằm cạnh vẫn đang ngủ êm đềm.
Tại sao không phải là anh?
Đây là một trong vô số "tình nhân" của Kim tổng. Gọi là tình nhân, thật chất chỉ là bỏ tiền ra để đồng giường cộng chẩm, Kim tổng không hề động chạm đến xác thịt bất kỳ ai, là vì một chấp niệm. Cậu không muốn ngủ một mình, sợ hãi cảm giác khi không có người kia bên cạnh, sợ cách vết thương lòng nhói lên khi nhớ về người đó.
Nằm cạnh là người giống với anh nhất, là người được Kim tổng gọi đến bên giường nhiều nhất. Chàng trai hoạt bát, thích cười, hòa đồng, thú vị, thông minh, cái gì cũng tốt, chỉ là không phải anh.
Kim tổng là một người mạnh mẽ, giống với ông Kim, quyết đoán và bản lĩnh, kể từ lúc hiểu chuyện đã không khóc lấy một lần. Ngay cả khi bị ba ép buộc phải từ bỏ đam mê ca hát theo đuổi đã 3 năm để lui về tiếp quản Kim thị, cậu cũng không khóc hay phản kháng. Vào đêm nhận cuộc gọi thông báo anh mất tích trong cuộc du lịch với công ty, cậu đã trở nên mất kiểm soát nghiêm trọng. Nóng lòng huy động hơn 300 người ngày đêm tìm kiếm, kinh động đến giới truyền thông "Kim phu nhân Kim SeokJin mất tích tại núi Gawa, Kim tổng ráo riết tìm kiếm, cổ phiếu Kim thị hiện tuột dốc hơn 15%".
3 tháng sau, bỏ mặc tất cả mọi nỗ lực, tung tích của anh vẫn chỉ là con số 0. Trong những ngày đầu không có anh, cậu mất hết phương hướng, đêm nào, Kim tổng cũng gào khóc lên như một kẻ điên, đập vỡ tất cả bình hoa và cửa kính. Khóc đến đau lòng, khóc đến thương tâm. Tự đấm vào ngực mình hàng chục lần, luôn miệng gọi tên anh, tự trách chính mình không đi cùng bảo vệ anh, là một người chồng vô dụng. Người cậu yêu đang ở nơi nào? Làm sao để cậu tìm được anh?
Thời điểm hiện tại đã là 2 năm sau đoạn ký ức bi thương ấy nhưng Kim tổng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Rất nhiều người kể cả gia đình của anh cũng khuyên Kim tổng từ bỏ, anh có lẽ đã quyên sinh, nên mở lòng ra cho mình, cho người, một cơ hội mới. Nhưng, người con trai ấy Kim tổng yêu hơn cả sinh mệnh, dùng chân thành suốt 8 năm để lay động, là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa*, là tín ngưỡng và là tất cả. Làm sao có thể nói quên là quên?
Chỉ một giấc mơ đã đem tất cả đau thương kéo về, ủng hộ Kim tổng quyết định đem anh cất đi, thử cuộc sống mới. Trời vừa sáng liền thay âu phục thẳng thớm, lái con xe đắt tiền khỏi cổng Kim gia, nhưng chạy mãi chạy mãi cũng không biết mình muốn đi đâu, không biết mình nên từ bỏ anh thế nào. Nắng chiều dần buông, mặt trời đang dần lui về nghỉ ngơi cũng là lúc Kim tổng lái xe đến bờ sông Hàn-nơi lần đầu gặp anh, cũng là nơi cậu cầu hôn anh.
______________
"Chào, cậu là Kim Taehyung bên khoa Âm nhạc của trường Sân khấu điện ảnh đúng không? Tôi là Kim SeokJin khoa Diễn xuất, tôi ấn tượng tiết mục solo của cậu ở lễ Khai giảng lắm, chúng ta làm bạn được chứ?"
"Này Taehyungie, anh là một người khó chịu, mắt không chứa nổi một hạt cát, nếu em đã nói yêu anh, thì từ nay về sau, đến hết kiếp này chỉ có thể yêu một mình anh, chỉ cần một lần phản bội lòng tin của anh thì anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống em. Này! Anh đang nghiêm túc đấy sao em dám cười hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng anh đã về, tình yêu | Shortfic |
NouvellesSẽ thật may mắn nếu tìm được một người yêu bạn hơn cả tất thảy mọi thứ người đó có, phải không?