"Cậu Hành Thu! Cậu Trùng Vân về rồi! Cậu Trùng Vân về rồi cậu Hành Thu ơi!"Cái Hương hét lớn, nó hớt hả chạy từ ngoài đồng ngoài vào, cả người nó lấm lem vết bẩn, mồ hôi chảy ròng. Ấy vậy mà nó lại chẳng mảy may đến việc người nó có bao nhiêu bẩn, gương mặt nó cười đến là vui, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hành Thu mà báo tin.
Hành Thu đang ngồi đọc sách, vừa nghe nói đến Trùng Vân là vui lên hẳn, em xoay người sang nắm lấy tay cái Hương mà dò hỏi:
"Em nói thật sao? Anh ấy về rồi?"
Nó nhanh nhảu đáp ngay:
"Thật ạ! Em vừa thấy cậu Trùng Vân ở ngoài đồng với mấy người khác nên liền chạy về nói với cậu đây ạ!"
Hành Thu nghe đến đây thì không khỏi kích động 'Về rồi! Trùng Vân thật sự về rồi!' em thầm nhủ, khóe miệng kìm không được mà nhếch lên. Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, em đứng lên, qua loa mà khoác thêm áo rồi nhanh chóng chạy đi, còn không quên mà ngoái đầu lại nói với cái Hương:
"Tôi ra ngoài một chút, nếu mợ có hỏi thì cứ bảo tôi đi đón Trùng Vân, à còn nữa, tí nữa về tôi sẽ mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho em, coi như là thù lao đi!"
Cái Hương nó nhìn theo bóng lưng em đang xa dần thì cười tít mắt, lòng thầm nghĩ cậu Hành Thu thật tốt!
Nó vừa nghĩ vừa định đi tắm thì thấy một người phụ nữ bước từ trong phòng ra, gương mặt bà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy vô cùng sắc xảo, dù đã qua thời kì nhan sắc đỉnh cao, thậm chí đã có nếp nhăn trên gương mặt nhưng nó lại chẳng làm mất đi tư chất quyến rũ mị hoặc trên người bà chút nào. Nó vừa nhìn thấy bà liền cúi đầu nói:
"Bà chủ ạ!"
Bà nhìn cái Hương mà mỉm cười, nụ cười ấy lại càng tôn lên vẻ đẹp sắc lẻm của bà, bà phất tay, ý bảo cái Hương không cần chào. Rồi bà nhìn theo hình bóng xa dần của Hành Thu mà thầm thở dài, oán trách:
"Cái thằng bé này! Lần nào Trùng Vân về nó cũng hấp tấp như thế! Lại còn chạy nhanh như vậy, mới cách xa có mấy tháng mà đã nhớ nhung thế sao?"
Cái Hương nhìn gương mặt đã cười đến mức không thể hạ khóe miệng của bà mà nghĩ bụng, bà chủ sao lại dối lòng như vậy nhỉ! Rõ ràng bà cũng luôn nhung nhớ cậu Trùng Vân, lúc nào cũng kêu cậu Hành Thu viết thư hỏi thăm anh. Thế mà giờ lại quay sang oán trách cậu như bà chẳng phải là người một nhớ hai nhung anh vậy, cái Hương nhìn bà như thế thì chẳng biết làm gì hơn, chỉ cười trừ cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ChongXing | Ranh Giới
FanficCouple chính: ChongyunXingqiu Couple phụ: XiaoAether ----------------------------------------------- Hành Thu: Xingqiu Trùng Vân: Chongyun Hương Lăng: Xiangling Hồ Đào: Hutao Tiêu: Xiao Không: Aether ...