Chap 1

2.6K 112 14
                                    

Mã Gia Kỳ tuyệt đối không thừa nhận mình sợ bạn trai nhỏ nhà hắn.

Bạn trai nhỏ của Mã Gia Kỳ vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, mọi việc đều thuận theo hắn, đối xử hắn cực kỳ tốt, hắn có gì mà phải sợ.

Hơn nữa trong quan hệ tình cảm giữa bọn họ, Mã Gia Kỳ đúng thật có tiếng nói hơn, vừa lúc đầu đã là vậy, bởi vì bạn trai nhỏ của hắn theo đuổi hắn.

Còn là nhất kiến chung tình.

Đấy là một ngày hè, Mã Gia Kỳ và Đinh Viễn trên đường trở về sau khi chấp hành nhiệm vụ, khi đi ngang qua một con ngõ, bị một đám người chắn ngang đường, họ rêu rao lao nhao chỉ chỉ ở phía trên.

Ngước đầu ngó theo, thì nhìn thấy một đứa nhỏ ba tuổi ló nửa thân người ra từ ban công ở lầu bốn. Cặp chân nhỏ đung đưa ở giữa không trung, càng đung đưa là càng tụt dần xuống.

Bên dưới đứa trẻ đó có một nam sinh tuổi không lớn lắm đang đạp lên lan can bảo vệ của hộ nhà lầu ba để lại gần chỗ của đứa bé.

Mã Gia Kỳ nhìn cái lan can bảo vệ đã có vết rỉ sét loang lổ nhiều năm không tu sửa đang rung lắc, theo mỗi bước chân của nam sinh đó là tiếng la “ayyo” của người dân phía bên dưới đang phập phồng lo sợ, tim của hắn cũng theo tiếng la “ayyo” này mà thấp thỏm theo.

Mã Gia Kỳ hỏi một bác gái bên cạnh.

“Người lớn trong nhà đó đâu?”

Bác gái luôn thở dài.

“Bận, đem đứa nhỏ khóa ở trong nhà, nếu không từ bên trên cứu thì dễ hơn rồi.”

Mã Gia Kỳ chạy về phía cầu thang gác, nói với Đinh Viễn.

“Nhanh gọi 119.”

Một ông bác bên cạnh.

“Gọi rồi, mà sợ lan can bảo vệ đấy không kiên cố, đợi không kịp đội cứu hộ đến.”

Lan can bảo vệ đấy, Mã Gia Kỳ trước khi bước vào cửa cầu thang gác có ngẩng đầu lên nhìn, tiếng ken két đang không ngừng kêu vang, làm người nghe có một loại dự cảm không tốt.

Mã Gia Kỳ tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng chạy lên hộ nhà ở lầu bốn đó, dùng đạo cụ mang theo bên người, cạy hai ba cái thì mở khóa.

Mã Gia Kỳ chạy đến ban công, vừa nhìn liền thấy đứa bé đó, trong lòng hoảng sợ, chạy qua nhìn thì thấy nam sinh kia đạp trên lan can bảo vệ tầng ba đang dùng hai tay nâng đứa bé lên.

Hai tay nhỏ của đứa bé gắt gao bám lấy tường, cái mông bị người nâng, sợ tới mức khóc thét.

Mã Gia Kỳ vội vàng đỡ lấy đứa bé lên.

Cứu hộ cũng nhanh chóng chạy đến, ở dưới lầu trải đệm khí phòng hộ, ở bên dưới hét lên với Mã Gia Kỳ.

“Anh có thể kéo lên được không?”

Mã Gia Kỳ không kịp trả lời, bởi vì hắn nghe thấy tiếng cọt kẹt của sắt thép to hơn lúc ban nãy rất nhiều, nghe mà nổi da gà, làm lòng người kinh hồn bạt vía, nói với nam sinh không dám động đậy kia.

“Nhanh, bắt lấy tôi.”

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó giơ tay đưa lên.

[Kỳ Hâm][Đoản] Bảo Bối, Đừng Đánh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ