một sáng thứ hai đầu tuần chaeyoung được lăn lộn trên giường không phải dậy sớm. thật ra em cũng không có thói ngủ nướng. nhưng ngủ đến giờ nào muốn dậy thì dậy còn hơn là bị bắt buộc phải thức dậy để làm gì đó.
dạo này tiết trời có chút se lạnh nên thiếu nữ cuộn tròn mình trong chiếc chăn to xụ. sáng thứ hai không phải đi làm và đi học là điều sướng nhất của một đời người.
*reng reng*
nhưng mà có vẻ chaeyoung không có một sáng thứ hai yên ả được rồi.
"nghe"
"chaeyoungggg"
"trời ạ, mới sáng sớm thôi. cậu có cần hét toáng lên vậy không jimin?"
em có chút khó chịu vì giấc ngủ của mình bị quấy nhiễu. nhưng đầu dây bên kia cũng mặc kệ sự bực dọc của em mà đáp:
"sớm gì nữa cô hai néo ơi, đã 7 giờ rồi"
"7 giờ không là sớm thì là gì hả?"
"ừ thì... đi chơi không?"
"bây giờ á?"
"ừ"
chaeyoung bật phắt dậy như cơ thể được gắn động cơ, em dụi dụi mắt, bật video call với jimin. màn hình hiển thị gương mặt hớn hở của cậu bạn:
"hê sờ lô"
"ờ, hê sờ ly ly. chẳng phải cậu bảo hôm nay đi học à?"
"đến trường rồi mới biết, môn này học online"
"thế sao không về nhà học online đi"
"môn này tuần sau mới học"
chaeyoung cũng đến chịu với jimin, bác sĩ tương lai đấy mà cứ lơ tơ ngơ, quên trước quên sau miết. em với tay rót một cốc nước ực một hơi rồi nói:
"thế giờ đi đâu?"
"tiệm nước ruột của chúng ta"
"sang rước tớ đi"
"tuân lệnh. thay đồ đi, tớ sang ngay"
chaeyoung gật đầu rồi tắt máy, vươn người cho giãn nở gân cốt. em xoay nhẹ cổ, kéo tay trái, kéo tay phải. chaeyoung nằm xuống giường ngủ thêm 5 phút nữa.
*ting*
*ting*
điện thoại vang lên hai thông báo nhưng em của lúc này đã chìm vào giấc ngủ thứ hai.
"park chaeyoungggggggggg!"
chaeyoung giật mình vì giọng nói quen thuộc, em ngồi phắt dậy, vội vã nhìn điện thoại. chết tiệt, ngủ có 5 phút mà thành ra 25 phút rồi.
"jiminie, vào nhà chờ tớ một chút đi"
em chạy ra ban công hét vọng xuống với jimin đang thò đầu vào cổng lớn nhà mình hét vọng. jimin nhìn em tóc tai rối bời, người vận quần áo ngủ thì lắc đầu ngao ngán:
"lại ngủ thêm 5 phút nữa"
"hì hì, vào nhà đi, tớ chuẩn bị nhanh thôi"
"mở cổng"
chaeyoung vội vàng ấn nút mở cổng, cánh cổng tự động mở rộng chào đón chiếc xe 4 bánh của jimin. cậu bạn quá đỗi quen thuộc với việc này nên chẳng lấy làm lạ gì, ung dung đậu xe trước sân rồi thoải mái vào phòng khách ngồi đợi em.
vì chaeyoung chỉ sống một mình ở hàn quốc, cả gia đình em đều định cư ở nước ngoài nên căn hộ này lúc nào bước chân vào, jimin cũng thấy rất cô độc.
"không, chẳng thấy cô độc gì cả. là do cậu quen với hơi ấm gia đình nên mới thấy nó cô độc"
đó là lời mà chaeyoung luôn nói khi jimin hoặc jennie, hoặc bất kì ai nói với em về sự trống vắng trông căn hộ này.
"jimin"
"tớ nghe"
"đói bụng quá, cậu đã ăn gì chưa?"
chaeyoung ở trên phòng hỏi vọng xuống, em đang buộc gọn lại tóc để đỡ mất thời gian chuẩn bị.
"tớ cũng chưa, đang đói lắm nên quý cô park nhanh lên"
"người ta con gái mà trời, phải từ từ chứ. em điệu anh ơi"
jimin tặc lưỡi thôi không hối em nữa, vì có hối thì em cũng chẳng nhanh hơn được tí nào. sau 15 phút ngồi lướt điện thoại thì chaeyoung cũng xuất hiện với diện mạo đơn giản nhưng rất xinh đẹp.
áo tube đen cùng quần dài sáng màu, không quên một đôi giày thể thao và chiếc túi xách xanh đồng màu với áo. mai tóc được buộc phân nửa nhìn rất ra dáng quý cô pháp.
"jennie nói là sẽ ăn trưa cùng chúng ta"
"tuyệt! giờ cậu ấy đang học à?"
"ừ"
chaeyoung vừa đánh son vừa hỏi jimin khi cậu bạn đang cho xe ra khỏi cổng.
"mà này, jennie bảo có thể thứ sáu này anh jungkook sẽ về lại nhà cậu ấy đấy"
"ừ"
"ừ?"
"thì ừ"
"cậu làm sao vậy?
"làm sao là làm sao? tớ có làm sao đâu?"
chaeyoung không hiểu sao jimin lại nổi cáu với mình, em chớp đôi mắt ngây ngô nhìn cậu bạn. cậu thở hắt một hơi, đưa tay đánh vào gáy em, mắng:
"hết một đêm say là cậu quên luôn con người ta à?"
"ể?"
"cậu nói gì vậy? tớ và anh họ jeon thì có gì mà nhớ?"
"con nhỏ đào hoa này, tớ mà là con gái, tớ đã xé xác cậu rồi"
"tiếc ghê, ai bảo cậu là đàn ông. đã vậy còn là đàn ông không thích lấy vợ"
"kệ người ta, hứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
mây đêm ○ multi-idol
Randomtác phẩm 66 night cloud | mây đêm #05052023 "hôm nay thương nhớ, rơi vỡ lòng ai..."