Nhận ra, yêu, chấp nhận

623 64 8
                                    

[Tùng, những lỗi lầm của con vốn không tha thứ được, nhưng đó cũng là lỗi của ta vì công việc mà bỏ bê con. Con là đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, vốn chỉ cần 1 lời công nhận. Nếu có ngày nào đó ta được quay lại lúc con còn bé, ta sẽ ôm chặt lấy con chẳng rời, vuốt mái tóc con như việc người cha bình thường hay làm với con trai của mình. Ta chỉ muốn nói con làm tốt lắm rồi, bây giờ ta rất muốn gặp mẹ con rồi, ta sẽ xin lỗi bà ấy.

Ta tha thứ cho con, nhưng con đừng phạm thêm lỗi lầm nào nữa. Rồi sẽ có một ngày người nào đó xuất hiện và bảo "Cậu đã làm tốt lắm rồi" mà không phải là ta. Người công nhận con có thể là người yêu, một người bạn hay bất cứ người nào đó mà trong tương lai người đó sẽ trở thành một phần không thề thiếu của con. Ta mong con hạnh phúc với khoảng đời còn lại nếu không cả đời này ta sẽ mãi nợ hai người con của ta một lời xin lỗi.

Tái bút
Bố của con
Khải Hoàng]

"Anh hẹn em tới vì lời di chúc này?" Tùng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ shipper trước mặt, ánh mặt vẫn điềm tĩnh và ung dung.

"Ừ, nhưng cuộc sống xa hoa đó vốn không nên là của anh, làm việc mình thích vẫn tuyệt vời hơn em ạ"

"Anh vẫn có thể tha thứ sau mọi chuyện em đã làm sau? " Tùng không tin lại có con người bao dung đến vậy, dẫu là người tốt đến đâu cũng sẽ thấy căm ghét người đã hại nửa đời mình.

"Ai mà chả có sai lầm hả Tùng ơi? Quan trọng là em có chịu buông bỏ cái sai lầm đó và bắt đầu một cuộc đời mới hay không thôi"

"Trời! Ly cafe gì mà tới nổi 60 vậy!" Bường hoảng hốt khi nhìn thấy giá của ly cafe, lại bồi thêm một câu, "bằng 3 đợt giao hàng của anh đó!!"

Tùng nhìn anh rồi lại phì cười, "Em trả, em trả cho"

"Đấy rõ đẹp mà lại chẳng chịu cười" Bường cũng cười theo, cả hai dần thoải mái nói chuyện như anh em thật sự.

Sau hồi cậu thấy một chiếc xe thể thao chạy tới, khuôn mặt tươi rói hẳn lên khi thấy người bước ra khỏi xe là anh Trọng của cậu.

Bường thấy em mình hớn hở hơn hẳn liền quay đầu nhìn rồi nhíu mày, "Em có quen biết với tên Trọng đó à" Bường lo lắng như người anh cả lo lắng cho đứa em trai của mình.

"Vâng, sắp tới ảnh là em dâu của anh đấy" Tùng vui vẻ tính tiền rồi tạm biệt anh.

Để lại Bường ngồi đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, hoàn hồn lại thì chiếc xe đã đi mất.
"Trời ơi đừng làm gì dại dột nha em!Tùng ơi!!! "

Tùng đóng cửa xe lại, cậu nhìn người trên xe rồi cười tươi.

"Anh ta có nói gì cậu không?" Trọng lái xe đi, hơi nhìn qua người đang cười tươi nhìn mình, lòng như tràn mật ngọt. Nhưng nó chỉ làm anh muốn tránh xa...

"Không ạ, anh ấy chỉ đưa em lá thư của bố rồi hỏi công việc dạo này thôi"

Sau chuyện hỗn loạn hôm đó, Trọng đã dắt Tùng tới một khách sạn sống tạm, rồi cả hai dùng số tiền khủng trong tài khoảng riêng của Tùng mua một mảnh đất mặt tiền xây nên tiệm cafe cùng tiệm hoa và những món đồ handmake nhỏ xinh.

『Hiếu Huy| Chủ Tịch Giao Hàng』Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ