Chương 15: Cuộc tỉ thí vô ích

71 3 0
                                    

Trước sức quyến rũ của các món ăn, mọi người đều quên khuấy đi mất kẻ mà mình đang bao vây chính là Thục Khách, Thục đại tiên sinh, người nổi danh giang hồ, võ công cái thế, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, tất cả vũ khí cầm trên tay đều thu hết về. "Ta sắp phát cáu rồi đấy". Thục đại tiên sinh nheo nheo mắt, nhìn thấy mọi người lui dần về phía sau mới an tâm đưa chiếc bánh điểm tâm nhân thịt đang cầm trên tay lên, ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác rồi chậm rãi, nho nhã nuốt qua cổ họng xuống dạ dày. Sau đó, ông ra sức lắc lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối bời vì bị đám đông chen chúc, đùn đẩy, quay người nhấc chân, lúc này mới có thời gian để quát một câu: "Lũ các người đều là cầm thú!". Nói xong, Thục đại tiên sinh đoạt hết tất cả số bánh điểm tâm nhân thịt còn lại rồi đi vào sau tấm rèm. Tất cả mọi người đều như hóa đá... cảm thấy sởn gai ốc trước câu nói đầy phẫn nộ của Thục đại tiên sinh. Khi nỗi kinh hoàng qua đi, mọi người mới sực nhớ ra người mặc áo xanh kia vẫn còn các món làm từ rau củ quả thơm ngon, thế là thét lên một tiếng, họ lại tiếp tục cuộc tranh đấu không ai nhường ai. Đoạn Thủy Tiên đứng bên cạnh bàn cờ, bàn tay trắng trẻo cầm chiếc bàn tính bằng vàng, lạch cà lạch cạch, vừa tính vừa mỉm cười vui vẻ vô cùng. "Nương tử biết không, lần này, bánh điểm tâm và rau củ tồn lâu ngày đã kiếm về cho nhà chúng ta không biết bao nhiêu ngân lượng đấy!". Chàng không che giấu được nỗi vui mừng, gương mặt càng trở nên tuấn tú, nhìn thấy dáng vẻ mồm miệng há hốc của Ngũ Thập Lang, liền tha thiết nói: "Phải chăng nàng đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tướng công tương lai rồi?" Ngũ Thập Lang lắc đầu, đang định nói gì đó thì phía ngoài lại truyền đến tiếng cãi cọ đánh lộn. Đám người phi thân vào là người Miêu Trại, trên mặt đầy hình xăm trổ. Người nào người nấy đều cầm vũ khí, hung tợn xông tới. "An toàn trên hết, rút lui!". Thục đại tiên sinh ở phía sau tấm rèm nhanh chóng thét lớn rồi mở mật đạo, môn sinh Đệ Nhất Môn rút lui bằng sạch. Mục tiêu của bọn chúng vẫn là Ngũ Thập Lang. Có điều lần này, bọn chúng đã thay đổi ý định, không hề có ý đoạt tính mạng của cô. Cho nên, Ngũ Thập Lang đứng phía sau Đoạn Thủy Tiên dù rằng thê thảm nhưng vẫn rất an toàn. Bởi vì Đoạn đại thiếu gia suốt ngày lo chuyện làm ăn, không có kinh nghiệm chiến đấu trên giang hồ, cộng thêm lúc đánh vẫn lo lắng cho dung nhan, diện mạo của mình nên cũng chẳng thảnh thơi, nhàn nhã cho lắm. "Huynh có thể không tạo hình, giữ dáng khi đánh nhau được không?". Hai hàng nước mắt của Ngũ Thập Lang suýt chút nữa là bảo nhau kéo xuống, chỉ vì sau mỗi lần tiếp chiêu của đối thủ, Đoạn đại thiếu gia đều dừng lại đôi chút để tạo dáng đứng hoặc tư thế mà chàng tự thấy là đẹp nhất, uy vũ nhất, cứ như vậy, tốc độ ra đòn đương nhiên nhiên luôn chậm hơn kẻ địch một nhịp. Một thanh loan đao phi tới, Đoạn đại thiếu gia lại dùng chiêu Thiên Nga Tung Cánh để tránh. Đối phương ngay lập tức lách qua kẽ hở chàng để lại, xông thẳng đến chỗ Ngũ Thập Lang. "Tại sao vẫn cứ là Thiên Nga Tung Cánh vậy?". Ngũ Thập Lang thét lớn rồi nhảy dựng lên, đưa tay ra tóm lấy mái tóc của Đoạn đại thiếu gia vẫn còn đang tạo hình Thiên Nga Tung Cánh, đẩy chàng ra phía trước làm lá chắn che thân. Bị Ngũ Thập Lang kéo tóc đột ngột, Đoạn Thủy Tiên hoàn toàn bất ngờ, đau đớn đẩy bàn tay của cô xuống, mái tóc đen huyền như lụa lập tức bị thanh loan đao cắt mất quá nửa. Thời gian như ngưng đọng, dây đàn lỡ đứt, Đoạn Thủy Tiên thẫn thờ đứng ngây ra, nhìn tóc vừa bị cắt của mình bay loạn theo gió. Dây thần kinh mang tên "lí trí" trong đầu chàng đứt đoạn. "A a a a a...". Chàng thét lên trong đau đớn, hai tay cầm thanh kiếm bạch ngọc, múa trọn một vòng, dáng người vẫn vô cùng tuyệt mĩ. "Ta liều mạng với các ngươi..." Chàng cứ một mình múa may quay cuồng trên không trung, người khác không tấn công vào được mà chàng cũng chẳng làm tổn thương nổi ai. Tại sao lại thành ra như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Sở dĩ chàng dùng rất nhiều lần chiêu Thiên Nga Tung Cánh là vì dáng vẻ của người thi triển khi đó rất mĩ miều, diễm lệ. Đoạn đại thiếu gia học thứ kiếm pháp vừa không thể tấn công lại không thể phòng thủ thế này chẳng qua là bởi nó khiến chàng thêm nho nhã, tuyệt đẹp mà thôi. Cũng như vậy, Đoạn đại thiếu gia giỏi nhất là khinh công, không chỉ vì chàng đặc biệt có năng khiếu về phần này mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là khi dùng khinh công bay lượn, trông chàng phiêu bồng giống thần tiên. Dưới tình thế đó, Ngũ Thập Lang đương nhiên lâm vào thế nguy hiểm vô cùng. "Hả? Hắn ta lại giở chứng rồi à?". Một giọng nói lạnh nhạt, thờ ơ vang lên. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình đang đứng bên cạnh cửa phòng, mỉm cười tươi tắn, Ngũ Thập Lang liền thét lớn: "Em chồng Vô Tình cứu tẩu tẩu gấp!" Mấy người Miêu Cương mặc áo đen đều khựng người lại, ánh mắt cực kì kinh ngạc. "Để ta đến giải quyết hay là các ngươi tự mình kết liễu?". Lãnh Vô Tình nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi nói. "Lúc này, ta đang không vui cho lắm, nếu để ta giải quyết, e rằng..." Chàng chẳng buồn hỏi người đứng sau ra lệnh là ai, bởi những người trong cung đều phải dùng thuốc độc trước khi ra ngoài hành động, trước sau gì cũng chết, nên thông thường, họ chẳng bao giờ tiết lộ thông tin để khỏi làm liên lụy đến người nhà. Vì vậy, có nhiều việc hỏi cũng chẳng có ích lợi gì. Bọn người Miêu Cương do dự giây lát, vẻ mặt ai oán, thê lương rồi nghiến răng cắn lưỡi, chọn cách tự mình kết liễu. "Đúng là phiền phức!". Lãnh Vô Tình ngáp một cái rồi quay sang nói với Ngũ Thập Lang: "Chúng ta quay về phòng ngủ bù thôi, mấy ngày hôm nay, bổn cung chủ mệt mỏi quá!" Vừa bước được vài bước, Ngũ Thập Lang thấy không đành lòng, liền quay lại nhìn Đoạn Thủy Tiên. Hiển nhiên chàng vẫn còn trong trạng thái suy sụp nặng nề, mái tóc buông xõa tung bay trong gió, kích động múa kiếm trên không, vừa múa kiếm vừa thét lớn: "Ta liều mạng... liều mạng với các ngươi..." Ngũ Thập Lang im lặng, trợn trừng mắt lên, chẳng buồn nhìn nữa, lẽo đẽo theo sau Lãnh Vô Tình. Cô quyết định từ bỏ hết sạch mọi hình ảnh tốt đẹp của Đoạn đại thiếu gia trong trí óc mình. Sau lần đột kích, Thục đại tiên sinh ra lệnh cho hơn năm trăm môn sinh ngay trong đêm đó đào thêm vài địa đạo trong Đệ Nhất Môn, đục đục đẽo đẽo suốt một đêm trời. "Sư phụ thực sự trí tuệ hơn người!". Một trong số các môn sinh lên tiếng, vẻ mặt vô cùng bái phục. Thục đại tiên sinh chắp tay sau lưng, than thở: "Ra ngoài hành tẩu giang hồ, chỉ cần ghi nhớ một câu." Các môn sinh nhao nhao hỏi lại: "Là câu gì, thưa sư phụ?" Thục đại tiên sinh im lặng một hồi lâu rồi nghiêm nghị trả lời: "An toàn là trên hết." Hơn năm trăm môn sinh không ai nói gì, thầm nhủ: Im lặng cũng là trên hết. Bởi vì có sự việc đột kích kia nên vòng thi thứ ba bị lùi lại vào chập tối ngày tiếp theo. Như mọi năm, vòng này thi về thơ từ. Đoạn Thủy Tiên do bi thương quá độ nên tự động xin rút lui. Đến vòng này, chỉ còn lại chưa đến mười người, đứng thành vòng tròn, lấy Thục đại tiên sinh ỉàm trung tâm, thi thố thơ từ ca phú. Theo số báo danh, người đầu tiên dự thi vẫn là người đến từ đất Lỗ. Hắn để hở cả nửa bên ngực, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn. Nhìn thấy Thục đại tiên sinh đang nâng ly lên, che đi đôi mắt đang liếc trộm về phía mình, hắn ta vô cùng đắc ý, cố tình khiến cho phần cơ thịt đó rung lên bần bật. "Lấy vẻ nho nhã, oai phong của Thục đại tiên sinh làm đề tài, hãy làm một bài thơ!".

Bảo bối Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ