Chương 13: Chuyến đi thân thiết như người nhà

79 3 0
                                    

Ngũ Thập Lang sợ đến mức tay chân lạnh giá. Lãnh Vô Tình vẫn mỉm cười lạnh lùng, đợi cho tới khi đám giòi bọ kia gặm nhấm đại sư huynh thành một bộ xương trắng mới từ từ thu lại nụ cười. Ba người còn lại bị chàng đổ nước hủy thây, tuy rằng thân thể bọn họ cứng đờ, lạnh giá nhưng vẫn chưa tắt hơi thở cuối cùng, thần trí tỉnh táo, chỉ biết mở trừng mắt nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình tan ra thành nước. Ngũ Thập Lang khẽ nuốt nước miếng, những thứ đang diễn ra trước mắt đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Trong khi Lãnh Vô Tình thì vẫn cứ vô cùng thảnh thơi, thoải mái. Dưới ánh trăng sáng, bộ y phục màu trắng của chàng in đầy vệt máu đen, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên vai, toàn thân được bao bọc trong một thứ ánh sáng nhạt màu, vẻ đẹp thoát trần, vượt trên con người phàm tục. Sau một hồi lâu im lặng, chàng từ từ quay đầu sang, đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lang sắc mặt trắng bệch, mỉm cười rồi bảo: "Cô là người đầu tiên..." Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, khi chàng hành hạ đại sư huynh khổ sở đến tận lúc chết, Ngũ Thập Lang lập tức trợn ngược mắt lên, chuẩn bị hôn mê bất tỉnh. Lãnh Vô Tình thấy vậy liền quát lớn: "Cô mà dám ngất đi, ta sẽ biến cô thành một vũng máu." Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng giật thắt lại, thần trí nhanh chóng tỉnh táo hẳn, mắt trợn thao láo, mím chặt môi không nói lời nào. "Cô là người đầu tiên dám thẳng thắn nói căm ghét ta..". Lãnh Vô Tình mỉm cười, ánh mắt u tối, khiến người khác chẳng thể đoán được tâm trạng của chàng lúc này ra sao. Ngũ Thập Lang dứng giữa bậc thềm bước vào chuồng ngựa, tiến thoái lưỡng nan, tim đập thình thịch, chỉ sợ người đàn ông trước mặt - một con người hỉ nộ bất thường sẽ biến mình trở thành một vũng máu. "Cũng là người đầu tiên hát cho ta nghe." Nói tới ca hát là Ngũ Thập Lang lại run lên cầm cập, nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của chàng khi nằm trong xe bò, bất lực nhìn và nghe cô hát hết lần này đến lần khác bài Mười tám sờ, ngay lập tức liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Và cũng chính là người đầu tiên dám trợn mắt nổi cáu với ta". Chàng nhìn Ngũ Thập Lang, nửa cười nửa không, hỉ nộ khó đoán. "Cho nên..." Ngũ Thập Lang ngay tức khắc bi ai, đưa hai tay cao quá đầu, kêu lớn: "Công tử cung chủ, hảo hán không chấp mĩ nữ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ta đã biết sai rồi." Hảo hán có thể nhẫn nhịn nỗi nhục trước mắt, đạo lý nông cạn, tầm thường này, cô hoàn toàn thấu hiểu. Ngũ Thập Lang nhăn nhó mặt mày một hồi lâu mà vẫn chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt, đành phải nhấc ống tay áo lên che đi đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc một cách điên đảo, vắt óc suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tên đại ma đầu này, tự mình đi tìm Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Tình mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc gây khó dễ cho cô, chỉ có điều, ta đang vô cùng cao hứng, nên cô chịu khó chơi với bổn cung chủ ít ngày." Khuôn mặt của Ngũ Thập Lang ngay lập tức xịu xuống. "Nói đi cũng phải nói lại, cô lo lắng cái gì chứ? Bổn cung chủ đã hứa sẽ cùng cô đi tìm Lãnh Vô Song nên về điều này, cô cứ yên tâm." Sắc mặt từ từ tươi tắn hơn, Ngũ Thập Lang quay sang nhìn Lãnh Vô Tình, bình thản nói: "Ít nhiều gì ta cũng có ơn cứu mạng huynh... Còn về chuyện đã đắc tội huynh thì coi như hai chúng ta không ai nợ ai hết nhé!" Lãnh Vô Tình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lạnh lùng "hừm" một tiếng rồi không thèm, quan tâm đến cô nữa. Chàng lặng lẽ tìm một chỗ không dính máu trong chuồng ngựa rồi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Huynh không nói gì, ta coi như là đã đồng ý rồi nhé!". Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, nhìn chuồng ngựa nhoe nhoét máu cùng bộ xương trắng nằm trên đông cỏ khô, lập tức lạnh cả sống lưng, quyết định ngồi khoanh chân ở bên ngoài chuồng ngựa. Những cơn gió lạnh giữa đêm như dao nhọn không ngừng xiên tới, Ngũ Thập Lang lạnh quá, co rúm người lại hết lần này đến lần khác. "Ở bên ngoài sương xuống lạnh lắm, cô có muốn vào trong không?". Giọng nói của Lãnh Vô Tình vừa lạnh lùng lại vừa thản nhiên khiến trái tim bé nhỏ của Ngũ Thập Lang không ngừng thắt lại. Cô đành phải miễn cưỡng bước vào phía trong chuồng ngựa, đến chỗ cách Lãnh Vô Tình không xa lắm, tìm một nơi tương đối sạch sẽ rồi đặt lưng nằm xuống. Hai người đều im lặng, ngẩng mặt ngắm sao. Bầu trời đầy sao nhìn lâu cảm giác như bản thân mình cũng đang chuyển động theo vậy. "Hắn ta là người thế nào?" Hả? Ngũ Thập Lang quay đầu sang, cất lời hỏi lại: "Ai cơ?" Lãnh Vô Tình im lặng một hồi rồi cười, nói: "Lãnh Vô Song." Không ngờ chàng lại hỏi đến Lãnh Vô Song. Ngũ Thập Lang ngây người ra, mắt vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao. Một lúc lâu sau, cô thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Huynh ấy từ trước đến nay đối với ta lúc nào cũng lạnh nhạt, không thích cười, mặt lạnh như băng, nhưng trái tim rất ấm áp". Cô ngừng lại giây lát, cảm thấy một luồng hơi ấm tỏa ra từ tận đáy trái tim, khiến cô bất giác mỉm cười. "Cho dù ta có vô lễ với huynh ấy thế nào thì huynh ấy cũng chỉ trợn mắt lườm ta mà thôi..." "Thực ra, ta không thích khóc chút nào...". Ngũ Thập Lang đột nhiên quay sang nhìn Lãnh Vô Tình, mỉm cười nói tiếp: "Thế nhưng, chỉ cần ta khóc là huynh ấy sẽ hoang mang, ta rất thích nhìn khuôn mặt huynh ấy khi có cảm xúc, cho nên, ta thường xuyên khóc trước mặt huynh ấy." Những câu này đã đè nén trong lòng cô bao lâu nay rồi, chỉ mong có người hỏi mình xem tình lang trông như thế nào là cô sẽ kể ngay. Lãnh Vô Tình vừa mới khởi đầu, cô liền nói một thôi một hồi, không muốn dừng lại. "Huynh có biết không, huynh và huynh ấy trông rất giống nhau." Lãnh Vô Tình mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là hơi sáng lên, quay lưng lại phía Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói: "Ngủ đi!" Nhưng chủ đề đó đã khiến Ngũ Thập Lang chẳng thể chợp mắt nổi. Tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều như biến thành Lãnh Vô Song với đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa giận lên tiếng mắng: "Đồ ngốc!" Cô lật người qua lật người lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, bật người ngồi dậy, thẫn thờ ngẩn ngơ. "Cô mà còn không ngủ thì ta sẽ cho cô mãi mãi không thức dậy được nữa". Lãnh Vô Tình quay lưng lại phía Ngũ Thập Lang, lạnh lùng cất tiếng dọa dẫm. Ngũ Thập Lang hoảng hốt, nằm xuống ngay tức khắc, chẳng dám thở mạnh, con ngươi không ngừng chuyển động, chỉ sợ Lãnh Vô Tình không vui sẽ đoạt luôn cái mạng bé nhỏ của mình. Cô cứ thấp thỏm lo lắng cả đêm, nằm nguyên một tư thế, đến tận lúc trời sắp sửa sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu nghiến răng ken két, bật cười lớn tiếng. Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không để Ngũ Thập Lang thức trắng đêm, bị tiếng cười lanh lảnh của cô giày vò đến mức gần như sụp đổ. Một lúc lâu sau, chàng chẳng thể nào chịu đựng được nữa, bật người ngồi dậy, quát lớn: "Đúng là một người phụ nữ không có phẩm chất tốt đẹp nào, thì ra con mắt nhìn người của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi." Ngũ Thập Lang bỗng nhiên hét lớn: "Vô Song!". Giọng nói xen lẫn niềm vui mừng khôn xiết, dù đang trong mộng, hai tay cô vẫn giang rộng, khuôn mặt hân hoan. Lãnh Vô Tình bật cười, xé miếng vải ở vạt áo rồi nhét vào miệng cô. "Lần này cuối cùng cũng đã tĩnh lặng trở lại rồi." Chàng than ngắn thở dài rồi đặt lưng xuống nằm, nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. ***

Bảo bối Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ