Sự Bất Tử (1)

534 49 1
                                    

Lần đầu gặp gỡ, cậu nhóc với mái tóc vàng hoe đu trên bệ cửa sổ nhìn gã đàn ông có vết sẹo trên mắt, không chút sợ sệt nhóc vẫy vẫy cánh tay trắng múp

"Chào chú, cháu là hàng xóm mới chuyển tới, tên của cháu là Sanji...Vinsmoke Sanji. Chú tên gì ạ ?"

Gã đàn ông bất lịch sự chỉ phẩy tay, như một phép màu, rèm cửa sổ nhà gã tự động kéo lại, ngăn trở đôi mắt xanh biếc vẫn luôn tò mò liếc ngang liếc dọc nãy giờ.

-.-

Ấn tượng ban đầu không mấy đẹp đẽ, nhưng nhóc ấy chẳng hề để bụng. Một ngày đẹp trời, tia nắng hiếm hoi sưởi ấm thị trấn sau đêm mưa lạnh giá. Gã đàn ông nằm trên chiếc ghế dựa bằng gỗ dưới giàn nho xanh mướt, từng chùm nho mọng nước lủng lẳng, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ. Trên mặt gã đắp một quyển sách dày, có vẻ cái gã bất lịch sự này đã lăn quay ra ngủ khi đọc được dang dở. Bất chợt bàn tay bé xíu đặt lên vai gã khẽ lay, gã nằm im giả chết, chủ nhân của bàn tay đáng yêu kia vẫn nhiệt tình lắc lư

"Chú ! Chú đầu tảo! Chú ơi mau dậy nếm thử món cháu mới nấu đi ! Đặc biệt mang tới cho chú á!"

Zoro bực mình kéo phăng quyển sách xuống, đôi mắt trái không thể mở ra vì từng bị thương trong quá khứ, dẫu vậy vẫn không thể giảm bớt được nét đẹp cuốn hút của gã, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Nhóc con thấy người đã tỉnh dậy thì hớn hở dâng lên đĩa thức ăn vẫn còn toả hơi nóng, Zoro liếc nhìn một cái lập tức cạn lời. Một đống hổ lốn, chẳng ra hồn, cá còn nguyên con không có sơ chế, củ quả thì miếng to nhỏ không đồng đều, còn có...gã ta nheo mắt...haha cái rễ của cây gì vậy trời.

Nhóc con dường như không biết món ăn mình nấu ra khủng bố cỡ nào, đôi mắt màu biển cả lấp lánh nhìn chằm chằm 'ông chú bất lịch sự', trên gương mặt non nớt viết rõ mấy câu 'Chú hãy mau ăn và khen cháu thật nhiều đi nào!!'

Zoro trầm mặc, đưa tay nhận lấy dĩa đồ ăn, múc một muỗng đầy nhét vào mồm, nhai vài cái rồi trả lại. Nhóc con tròn xoe mắt nhìn khớp hàm ông chú động động mấy cái, rồi ực một tiếng, hầu kết trượt lên trượt xuống, nuốt rồi. Zoro với tay hái chùm nho gần mình, gã bứt liền mấy quả bỏ vào mồm nhai liên tục, sau đó đưa chùm nho to đùng cho nhóc con

"Thưởng cho mi, hôm nay có tiến bộ, nhưng vị vẫn như ăn phân."

Nhóc con cười rạng rỡ đưa tay đón lấy chùm nho, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu 'hôm nay có tiến bộ' còn câu cuối cùng kia chắc là ngôn ngữ nào á, cậu nghe không hiểu.

"Ăn xong thì xéo lẹ. Được một bữa phơi nắng mà mi cũng mò qua làm phiền được, bực cả mình."

Nhưng mà đến lúc anh trai của nhóc con qua gọi cậu về ăn cơm, chỉ thấy dưới giàn nho xanh mướt, bé con tóc vàng hoe nằm trên ngực gã đàn ông, một tay gã vắt sau đầu, tay kia đặt hờ trên lưng bé con, cả hai ngủ say sưa, gò má đều ửng hồng cả lên.

-_-

Thời gian trôi qua nhanh như gió bay, chớp mắt giàn nho xanh đã trải qua mấy mùa kết quả, thân cũng to lên, mà bé con năm nào còn nằm ngủ trên ngực người hàng xóm nay đã trở thành thiếu niên hoạt bát tràn đầy năng lượng. Nhưng đối với gã đàn ông, bé con vẫn như ngày nào, vẫn cái mái tóc vàng hoe thơm mùi hoa cỏ, vẫn đôi mắt màu biển cả lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

"Đầu tảo, thử món này không ? Tôi mới học được tại nhà hàng đó, nhắm với rượu thì hết nước chấm!"

Sanji đứng trong bếp, tạp dề đơn giản màu trắng cột nơ, tay khuấy khuấy cái nồi trên bếp, vừa nêm nếm vừa hỏi cái người chôn mình trên ghế dựa bên cửa sổ từ khi cơn mưa buổi sáng bắt đầu.

Đã là đầu thu, những cơn mưa to nhỏ dần xuất hiện với tần suất dày đặc, với những kẻ suốt ngày không có gì làm như Zoro thì điều này tựa như một phần thưởng, tạ ơn trên, gã ngủ quên trời đất luôn.

Nghe Sanji làu bàu, gã mở mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối nhưng không khó để nhận ra, đã qua hơn mười năm, Sanji trưởng thành, giàn nho dần già cõi, chỉ có Zoro vẫn vậy, vẻ ngoài không thay đổi, không một nếp nhăn, không có dấu hiệu của sự lão hoá, dẫu rằng gã đã trôi qua không biết bao nhiêu lần mười năm như vậy rồi.

Dễ hiểu thôi, ma cà rồng, họ là bất tử.

Zoro cựa mình, nửa sườn mặt dần hiện rõ, hít hà mùi thơm trong không khí, gã không nhịn được liếm môi một cái, đôi môi mỏng mở ra để lộ chiếc răng nanh bén nhọn

"Ờ, mi cho ta nhiều rượu nhé."

"Được thôi!"

-,-

Lại một mùa mưa trôi qua, đông đến với từng trận tuyết lạnh thấu xương, nhưng cũng chóng tan, lớp tuyết tan đi nhường cho những mầm non đâm chồi nảy lộc chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến.

Căn nhà gỗ với giàn nho xanh cũng hơi hơi nhuốm chút không khí mùa xuân. Zoro lười biếng nằm trên ghế dựa nhìn bóng ai đó đi qua đi lại trước cửa. Cậu ta bê cái này, vác cái kia, khệ nệ một lúc mới hài lòng nhoẻn miệng cười vẫy vẫy với gã khó ưa trong nhà

"Ra xem, hoa đào có nụ rồi, hẳn là sẽ kịp nở rộ vào đầu năm."

Zoro hừ mũi khinh khỉnh, với tay lấy ly rượu được chuẩn bị sẵn nốc cạn, rồi thoải mái híp mắt hưởng thụ cái vị cay nồng chảy xuống dạ dày. Mùa xuân ấy à, gã đón mấy trăm cái năm mới, chán lắm rồi.

Sanji phủi sạch bụi đất trên người, trở vào nhà, dù tuyết đã tan nhưng bên ngoài vẫn lạnh, cậu lấy cái khăn choàng lớn có hình hoa lửa quấn bản thân lại, nhưng có vẻ không đủ ấm, cậu nghiêng đầu cọ cọ má lên bàn tay gã khó ưa.

"Lạnh như vậy còn chạy qua đây lo chuyện bao đồng. Mi phiền nó vừa thôi, ở nhà có cha mẹ anh chị em cưng như trứng, chạy qua đây làm gì ? Làm phiền người già neo đơn hả ?"

Hơn mười năm, mấy cái câu ngứa đòn kiểu này cậu nghe quen rồi, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà áp hẳn mặt mình lên đùi Zoro

"Thích. Muốn cùng chú đầu tảo đón năm mới, cùng chú đầu tảo...đón nhiều năm mới nữa."

'Thịch'

Trái tim Zoro nảy lên một cái rồi run rẩy liên hồi, gã liếc nhìn cái đầu vàng gối trên đùi mình, đôi mắt bình thường vô cảm nay lại có chút cảm xúc. Gã do dự trong chốc lát rồi phủ tay mình lên, nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng vẫn lạnh lùng

"Con người...sinh vật yếu ớt không sống nổi trăm tuổi. Mi nghĩ gì mà đòi đón nhiều năm mới với ta?"

"Điều đó quan trọng sao ? Chỉ cần tôi còn sống được bao lâu sẽ ở bên chú đầu tảo bấy lâu, nếu vì biết bản thân không thể đồng hành mãi mãi mà chùn bước thì thật đáng xấu hổ."

Zoro sững sờ, bàn tay vẫn giữ nguyên đó, hàng triệu mảnh ký ức vụn vặt loé lên trong đầu hắn, những bóng người mờ ảo không còn rõ gương mặt vây quanh gã, cùng gã xưng huynh gọi đệ, cạn chén ngày đêm cuối cùng cũng như mảnh tàn tro, biến mất vô tung

"Con người...là sinh vật ích kỷ."

[Zosan] Sự Bất Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ