Thanh niên trẻ với mái tóc màu xanh quái lạ đứng dưới giàn nho, bên cạnh hắn ta là một người đàn ông tuổi tầm trung niên, vẻ ngoài đẹp đẽ trông gọn gàng lịch sự, mái tóc vàng hoe dài chấm vai được vén ra sau tai, trên môi ngậm điếu thuốc vừa mới châm, người đó ngồi trên ghế dựa cúi đầu đọc sách, chân đắp một cái khăn mỏng có thêu hoa lửa, thấp thoáng còn thấy được chân trái đang phải bó bột.
"Mi vừa đủ thông minh, cũng rất khéo làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc. Giữa mùa thu mưa như xối, leo núi kiếm cái khỉ gì trên đó ? Kiếm chỗ đẹp để an táng bản thân hửm ?"
Sanji nghe vậy thì sặc cả nước miếng, cũng hai mươi năm trôi qua rồi, sao con người này...à không...con ma cà rồng này không bớt khó ưa được chút nào vậy nhỉ ? Nhưng dẫu sao người ta cũng nói đúng, Sanji đành nhận sai
"Đâu có...tôi..."
"Mi khỏi nói, càng nói ta càng không ưa."
Sanji im bặt. Zoro cắt những chùm nho xuống đặt vào rổ, đem đến bên vòi nước rửa sạch rồi lại mang về bên cạnh Sanji. Sanji bóc một quả cho vào miệng, chua chua ngọt ngọt, mọng nước vô cùng. Anh híp mắt cười với Zoro
"Ngon quá, vẫn như ngày đầu."
Nói xong lại nhìn người đàn ông của mình xắn tay áo lộ ra bắp tay săn chắc ngồi xổm xới đất trồng cây nho non
"Đẹp trai quá, vẫn như ngày đầu..."
Động tác của Zoro hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng hồi phục.
Xong việc, hắn đến bên cạnh anh, vân vê lọn tóc dài
"Tóc chấm vai rồi, cắt ngắn nhé ?"
Sanji lắc đầu
"Không muốn. Để tóc dài hình như càng đẹp trai, càng mê người á."
Nói xong đôi mắt xanh biển lại nhìn chằm chằm vào Zoro khiến hắn không khỏi hơi xao động. Hắn đứng dậy hừ mũi
"Nhìn lôi thôi muốn chết, mê chỗ nào..."
Dẫu vậy nhưng mỗi sáng đầu tóc này chỉ có hắn tỉ mỉ chải chuốt cho mượt mà, từng ngón tay thon dài trắng lạnh mân mê mấy lọn tóc như thưởng thức báu vật.
-.-
Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vừa đủ để ta làm mọi thứ.
Mái tóc vàng hoe năm nào cũng phải chịu sự giày vò của thời gian mà dần nhạt nhoà, làn da trắng mịn cũng trở nên nhăn nheo, đôi mắt lấp lánh giờ đây đã đục dần.
Zoro nằm trên ghế dựa ôm lấy Sanji trong lòng, để đầu anh dựa vào vai hắn, hơi thở nặng nề phả lên cần cổ khiến lòng hắn trùng xuống.
Hắn biết khoảnh khắc này rồi sẽ tới.
Với con người, sinh vật yếu đuối, một đời chỉ như một cái chớp mắt.
Sanji đưa bàn tay nhăn nheo sờ lên gương mặt trẻ trung của người yêu, giọng nói già nua khàn đặc
"Đẹp...đẹp trai quá...thật không nỡ bỏ anh lại mà...nghĩ tới cảnh sẽ có một thiếu niên tươi non mơn mởn quấn lấy anh nũng nịu...em dưới địa phủ cũng ghen muốn lộn ruột...Đầu tảo...chưa bao giờ em chán ghét sự yếu đuối của bản thân như lúc này...giá mà em có thể một lần nữa quay về ngày đầu tiên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan] Sự Bất Tử
FanfictionMa cà rồng, họ là bất tử. Mà loài người, là những kẻ ích kỷ.