-"Chết tiệt! Rốt cuộc... hộc.. cái bậc thang này nó dài đến đâu vậy... hộc..."
Đã nửa canh giờ rồi. Không đúng, chắc chắn còn hơn cả thế, Jeon JungKook đã leo bộ hơn nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy đích đến. Nếu còn sức để hét cậu nhất định sẽ hét thật lớn rằng, là tên nào? Là tên quái quỷ nào đã xây nên con đường này vậy hả?
-"Khát nước... hộc... quá đi mất..."
JungKook nhìn đoạn đường phía trước vẫn cần phải vượt qua, nó còn dài đằng đẵng, cơ hồ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu ngồi phịch hẳn xuống nền thang gồ ghề, ra sức hít thở lấy không khí, dùng tay của mình thay cho chiếc quạt giấy để tạo gió mát. Jeon JungKook biết tình hình đang cấp bách, dù rất muốn nhanh chóng leo đến đích nhưng nếu cứ ép buộc bản thân quá sức, không chừng sẽ lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.
-"Hức... số tôi... hộc... sao lại khổ thế này..."
Dù mệt mỏi là thế nhưng sức để than thời than đất thì cậu có thừa. Cả cuộc đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa của JungKook, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua điều cực khổ như thế này. Nếu như là trước đây, chỉ cần cậu ho một tiếng lập tức sẽ có hơn chục người khiêng cậu đến tận nơi mà cậu muốn dù cho đó là nơi nào đi chăng nữa, vậy mà bây giờ nhìn lại thì...
-"Trẻ con thật đấy..."
Đó là một lời trách móc mà Jeon JungKook dành cho chính mình. Cậu đặt thanh kiếm xuống bên cạnh, tay ôm lấy hai đầu gối, mặt mếu máo rồi co rúm người lại khóc lóc. Trước đây JungKook thường bị những người trong nhà trêu chọc rằng cậu là 'đứa trẻ mãi không chịu lớn' những lúc như vậy cậu thường sẽ chu môi, phồng mỏ, tỏ vẻ hờn dỗi... giờ nghĩ lại mới thấy bọn họ nói cũng chẳng sai chút nào. Trước đây cha thường nói rằng 'muốn trưởng thành thì có nhiều cách nhưng cách nhanh nhất chính là rời xa khỏi vòng tay của đấng sinh thành'.
Những người cùng trang lứa với Jeon JungKook, không phải đều có chung hoàn cảnh giống như cậu, có thể bọn họ không giàu sang, không đầy đủ cơm áo gạo tiền nhưng bọn họ được trải nghiệm từ rất sớm, tiếp thu được vô số bài học quý báu để rồi rèn dũa chúng thành một cái khiên thật vững chắc chống chọi lại tất cả những chông gai trong cuộc sống.
Cho đến khi nhận ra thì tất cả đã muộn màng, rõ ràng là người có đầy đủ mọi thứ để phát triển nhưng khi ngoảnh lại mới biết chính mình là kẻ bị bỏ lại phía sau!
Thì ra đây chính là hậu quả, hậu quả cho việc cậu là một đứa trẻ sống quá đỗi hạnh phúc.
-"Hức... cha ơi con phải làm gì đây?"
-"Gâu! Gâu! Gâu!"
-"Hức.. hử?"
Đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây, Jeon JungKook ngẩng đầu liền thấy 1 chú cún có bộ lông đen như cục than tổ ong đang ngồi ngay trước mắt. Cậu ngạc nhiên, không biết chó nhà ai ở đâu ra thế này.
-"Mày làm gì ở đây vậy? Chủ của mày đâu?"
Chú cún khịt khịt mũi ngửi, nó như thể muốn thám thính về thân thế của JungKook, sau một hồi không thấy gì khác thường liền ngoắt mông bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Samurai Cuối Cùng [Vkook/Taekook]
FanfictionBạn đã từng được nghe về câu chuyện dài đằng đẵng kể về cuộc hành trình của một Samurai đang trên đường tìm lại 7 thanh kiếm thất truyền từ xa xưa chưa? Haha...tôi đoán là bạn chưa từng nghe qua phải không? Cũng phải thôi, bởi đây chính là câu chuyệ...