Note: Thêm 1 số lưu ý mà mọi người cần phải hiểu khi đọc fic này. Fic vốn được lấy cảm hứng từ Samurai vốn dĩ là 1 tầng lớp võ sĩ có nguồn gốc từ Nhật Bản, chính vì vậy việc mình vẫn giữ y nguyên tên tiếng Hàn mà mọi người thường hay đọc sẽ không liên quan và tác động gì đến nguồn gốc hay quá khứ của nhân vật. Fic vốn dĩ được viết từ tưởng tượng của mình cho nên đừng đặt quá nặng về vấn đề rằng mình đang viết về văn hóa Nhật nhưng tại sao tên của 1 số nhân vật trong fic lại là tiếng Hàn nhé.
•
"Phập". Cậu thiếu niên dùng tăm tre cắm xuyên qua phần bánh đậu đỏ được bày trí trên dĩa, từ tốn cắn một miếng nhỏ ngay cạnh góc bánh. Vị ngọt của đậu đỏ hòa tan ngay trên đầu lưỡi khiến cậu thật sự cảm thấy dễ chịu, điều đấy thể hiện rõ thông qua nét mặt hí hửng, hạnh phúc của cậu hiện giờ. Jeon JungKook thuận tiện rót thêm cho chính một cốc trà, chờ đến khi tiêu hóa hết miếng bánh trong miệng mới bưng trà lên húp xì xụp.
"Cạch". Đặt cốc trà lên mặt bàn, cậu hướng ánh mắt đến người anh trai mặc bộ đồ hakama vẫn đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ say mê luyện tập đến mức quên cả đứa em này luôn rồi.
-"Nii-chan! Anh định để em ngồi 1 mình tới bao giờ đây?"
Jeon SongJoon đến lúc này mới chợt bừng tỉnh, anh đứng thẳng người nhìn về phía JungKook vẫn đang hồn nhiên nhai bánh. Chẳng hiểu tại sao thằng nhóc ngây ngô này hôm nay lại có nhã hứng đến đây quậy phá thế này.
SongJoon dùng khăn mà người hầu cạnh đấy mang tới lau đi mồ hôi đang tuôn ra không ngừng, thuận tay gác kiếm lên giá treo rồi bước tới chỗ nghế đá đối diện với Jeon JungKook, nhẹ nhàng ngồi xuống.
-"Đến khi nào mà sao không báo anh trước 1 tiếng."
-"Em tới cũng hơn một tiếng trước rồi nhưng do không muốn phá đám trong lúc anh đang luyện kiếm nên mới ngồi chờ đấy nhé."
Cậu dùng dao chia nhỏ khúc bánh thành từng miếng vừa ăn, rót thêm một cốc trà rồi đẩy hết về phía anh trai. Jeon SongJoon cũng không ngại mà đón lấy dĩa bánh mà JungKook vừa đẩy qua, anh háo hức xăm từng miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-"Lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của em trai, thật sự là ngon quá đi."
-"Lâu của nii-chan là 3 ngày đó hả?"
Jeon JungKook híp mắt, rõ ràng anh trai cậu cách đây ba hôm còn tí tởn chạy sang nài nỉ cậu làm bánh anh đào cho anh ăn...
-"Mà nii-chan đã mạnh vậy rồi, đâu cần phải hì hục luyện tập mãi như thế, đại hội võ thuật ngày mai không cần xem cũng biết anh thắng."
Jeon SongJoon đang ăn thế mà lại bật cười ha hả, anh đưa tay vò rối mái tóc bông mềm của JungKook, khắc sau liền đổi giọng nhắc nhở đứa em trai thơ ngây trước mặt.
-"JungKook em tốt nhất nên loại bỏ cái tư tưởng khinh địch đấy đi, đại hội võ thuật là nơi mọi nhân tài trên khắp thế giới đều có thể đến thử sức. Dù anh có mạnh như lời em nói đi chăng nữa thì cũng sẽ có người xuất sắc hơn vượt qua cả anh mà thôi."
Jeon JungKook hất tay anh trai ra khỏi mái đầu của mình rồi chỉnh nó gọn lại trông giống như lúc ban đầu, cậu chép miệng gật gật đầu cho qua lẽ. Bởi vì những năm gần đây anh trai cậu luôn đứng nhất trong mỗi kỳ đại hội cơ mà, nhờ vậy mà tiếng tăm của gia tộc họ Jeon vốn đã vang danh lừng lẫy nay lại càng được đánh bóng sáng lạn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Samurai Cuối Cùng [Vkook/Taekook]
Fiksi PenggemarBạn đã từng được nghe về câu chuyện dài đằng đẵng kể về cuộc hành trình của một Samurai đang trên đường tìm lại 7 thanh kiếm thất truyền từ xa xưa chưa? Haha...tôi đoán là bạn chưa từng nghe qua phải không? Cũng phải thôi, bởi đây chính là câu chuyệ...