Chương 1 : Gặp gỡ

136 13 17
                                    

Khúc dạo đầu

Có chuyện kể rằng
Ngày xửa ngày xưa
Có cậu Doãn Kỳ
Thương cậu Hiệu Tích
Ở làng Tam Thanh .

Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích ngồi cạnh nhau . Doãn Kỳ nói , Hiệu Tích chỉ lắng nghe lâu lâu lại nấc lên vài tiếng khẽ như không muốn để người bên canh nghe thấy .

" Tích nè , Tích đợi tui về được nhà tui hứa sẽ tìm cách đón Tích ra khỏi đây rồi mình về nhà cha má , tui cưới Tích "

Từng câu hứa hẹn mà Doãn Kỳ trao cho Hiệu Tích đối với cậu nó còn hơn cả tờ Hôn Thú mà bao đôi trai gái ngoài kia xem là cả một danh dự của hai bên dòng họ . Vì sao à , vì cậu nguyện một lòng tin tưởng Doãn Kỳ , chỉ cần Doãn Kỳ hứa dù bao lâu Hiệu Tích cũng chờ !

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia như một trân quý của cuộc đời , hai bàn tay đan nhau thắt lại trao cho nhau một ánh nhìn thật lòng từ tận tâm can rồi khẽ nhướng người Doãn Kỳ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Hiệu Tích .

MỘT : Chiếc xe đạp

Cơn mưa phùn chợt đến rồi vội đi làm người dân thêm phần bận rộn phải tấp nập đem các sạp hàng vào một góc .Trên con đường ngoằng nghoèo , ở những chiếc lá cây còn đọng lại những giọt nước đang dần rơi xuống . Bầu trời còn chút mây đen kéo theo làn gió đầu xuân lành lạnh , vậy mà đám trẻ con đứa thì cởi áo chạy đuổi bắt nhau dọc trên bờ đê nhỏ . Đứa này nhảy tỏm xuống dòng sông rồi nhăn mặt kêu lạnh ngắt kéo theo đứa kia xuống làm nước văng tung tóe lên mấy hàng quán . Xung quanh có một hai chiếc xe kéo chạy nhanh vun vút . Đám kéo xe mặt tái tê vì làn gió bấc thốc vào mặt , những đôi chân chai sần đen đúa vẫn không ngừng chạy kéo chiếc xe đi về phía trước . Có lẽ không chỉ người dân nơi đây mà cả những vùng miền xa xôi khác họ đã phải đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt đôi lúc tưởng chừng như muốn từ bỏ nhưng còn một thứ có lẽ còn cao cả đến nỗi lấn át luôn sự khó khăn đó....chính là gia đình của họ . Ngoài kia chiến tranh loạn lạc con mất cha vợ mất chồng . Xác người nằm la liệt trên đồng cỏ đẫm máu , xung quanh tỏa ra một mùi máu tanh nồng hòa lẫn với sự căm phẫn tột cùng của những con người vốn chỉ mong muốn độc lập . Đế quốc thực dân ngồi trên chiếc xe hạng nhẹ M5 một cách nghênh ngang , bằng một ánh mắt chẳng có chút thương cảm họ cười nhạo trên nỗi uất nghẹn mà ta chẳng thể làm gì được . Gió lùa âm u khẽ rít như gào thét , quạ đen kéo thành đàn mà rỉa xác người phanh thây . Đến đâu cũng thấy những làn khói xám đục còn phập phồng lửa cháy lan ra . Những khung cảnh tang tóc tưởng chừng như vẫn kéo dài dằng dẳng cho đến mùa xuân năm 1975 sự kiện như chấm dứt chuỗi ngày tăm tối của đất nước . Chiếc xe tăng 843 húc bật cổng Dinh độc lập và tiến vào bên trong với lá cờ nửa đỏ nửa xanh cùng ngôi sao vàng phấp phới trong gió .
Kỷ nguyên mới đã mở ra với đong đầy niềm vui và nước mắt . Họ sống khổ sở nhưng có lẽ đây vẫn là cuộc sống tốt hơn lúc trước . Gác lại câu chuyện này ta lại đến với một vùng đất nhỏ với nhiều bí ẩn hơn . Người ta thường nói nơi bí ẩn nhất một đất nước chính là nói tận cùng của đất nước đó , nhìn về tận Cà Mau , sâu trong những vùng đất nhô ra biển có một hòn cao nhỏ mang hình thù kì quái có lẽ ít khai hoang nên nơi đây có chút hoang tàn , cây cối rậm rạp đến nỗi lạc vào lại chẳng biết đường ra .

[ Yoonseok ] Ngày xưa có một câu chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ