" Tích ơi Tích , Tích có nhà hông Tích ơi mở cửa cho tui vơí "
" ủa anh Kỳ qua sớm vậy tui mới ngủ dậy hà " - vừa mở cánh cửa kêu sền sệt Tích vươn vai một cái rồi nói
" tại hồi tối tui ngủ hổng có được , ở ngoải lại quá với muỗi hông hà nó chích một cái là sinh bệnh " - Kỳ nói như trách Tích không nếu cậu lại ngủ cùng Tích mà cho cậu ngủ ngoài sạp
" anh có sao hông ? Thôi dô đây tui sức thuốc cho anh rồi đợi trời sáng đi luôn . Giờ này mà đi có nước bị muỗi nó tha "
Tích xách ra một hủ thuốc nhỏ khác hủ hôm qua . Cái này cũng được gài nắp cẩn thận nhưng có mùi dễ chịu hơn . Tích xoa lên mấy vết muỗi đốt đo đỏ của Kỳ trông chăm chú , tỉ mỉ lắm . Kỳ ngồi trên ghế nhìn Tích mà quên cả chớp mắt . Người đàn ông này ôn nhu và ân cần quá , nếu như Tích sinh ra là nữ nhân có lẽ Kỳ sẽ lấy Tích . Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy nữ nhân nào dòm ngó Tích vậy cà ?" Hiệu Tích nè , cậu có để ý...."
Kỳ định bụng hỏi Tích mà nghĩ lại cả hai chưa quen được bao lâu nên vừa mấp máy môi rồi nói sang chuyện khác...
" à ha , bây giờ nói đến mới nhớ...."
" cậu Kỳ nhớ cái chi nói tui nghe được hông ? "
" tên của tụi mình á..."
" Doãn Kỳ và Hiệu Tích......"
" hợp lại sẽ là Kỳ Tích đó "
" đúng rồi ha , sau này chúng ta sẽ cùng làm nên một thành tụ lớn !!! " - Tích cười tít mắt
Giờ đây ngồi lại mới thấy Hiệu Tích càng nhìn thì lại muốn nhìn lâu hơn nữa đưa Kỳ vào cơn mê . Doãn Kỳ trao cho Hiệu Tích một ánh thật sâu rồi quay đi chỗ khác , bập bẹ nói như em bé" à...ưm nhìn Hiệu Tích thì thấp tui một cái đầu nên sau này Tích phải gọi tui là anh . Anh Kỳ hay là hai Kỳ , còn tui sẽ gọi Tích là em Tích hoặc Tích . Chịu hông ? "
" anh bị ấm đầu à ? Doãn kỳ có biết tui bao nhiêu tuổi hông mà đòi kiu tui bằng em đó ? "
" chớ Hiệu Tích đây bao nhiêu tuổi rồi ? "
" mười bảy tuổi "
" mười bảy sao ? Haha tui lớn hơn cậu rất nhiều đó , gọi bằng anh là đúng rồi "
" chớ anh kỳ đã bao nhiêu tuổi rồi mà trông ra vẻ vậy cà "
" tôi hai mươi , sắp lấy vợ rồi ! "
" lấy vợ sao , anh Doãn Kỳ sắp lấy vợ à ? "
" ừ , đó là mong ước của mẹ . Mẹ muốn tui phải lấy người bà ấy chọn , phải môn đăng hậu đối . Vốn dĩ từ khi sinh ra hai bên gia đình đã có hôn ước . Có rất nhiều nam nhân hỏi cưới nàng ấy nhưng nàng một mực từ chối chỉ một lòng đợi tui . Nếu không lầm phải ba tuần trăng nữa thì mẹ sẽ đưa người rước tiểu thư ấy về dinh , tổ chức đám cưới "
" nhanh vậy à ? Vậy anh sẽ cưới thật sao ? Người ta thương anh đến vậy cơ mà.."
" không ! Nếu không yêu sẽ không cưới . Người ta là con gái nhà lành nếu không từ chối ngay lúc đầu về sau tui sợ sẽ làm tổn thương nàng ấy ! Từ đầu tui chỉ xem nàng ấy như em gái , chỉ mong sau này sẽ cưới được một nam nhân khác tốt hơn "
" nếu từ chối như vậy chắc hẳn vị tiểu thư đó rất buồn . "
" Hiệu Tích cứ yên tâm , sau này khi ra khỏi đây nhất định tui sẽ lựa lời nói với nàng "Nói rồi cậu định đứng lên , Hiệu Tích định hỏi thì bị cậu làm cho giật mình nên cũng không dám hỏi nữa , dù gì cả hai cũng chỉ mới quen đây thôi mà .
" giờ này còn sớm chán hay anh Kỳ ngồi đây chơi đến sáng tui dẫn anh đi thăm làng "
" cũng được ! Hiệu Tích có muốn ngủ thêm một chút không ? Nếu được cứ tựa lên vai tui mà ngủ . "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonseok ] Ngày xưa có một câu chuyện tình
HumorMối tơ duyên chưa dứt từ kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích kéo dài đến kiếp này . " Anh cuối chân trời em giữa ngàn sao Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi Để đời này ta có được nhau đây " Một vùng đất...