Hiệu Tích tỉnh dậy trước dụi dụi mắt , chợt nhớ lại câu nói đêm qua Doãn Kỳ nói làm cậu có chút xao xuyến vừa ngồi suy nghĩ một lát . Đống lửa đêm qua đến giờ vẫn còn cháy trông rất yếu ớt , nhìn sang lại thấy Doãn Kỳ bên cạnh đang say ngủ . Đêm qua rất lạnh , Doãn Kỳ vì sợ cậu lạnh nên đã thức đến gần sáng giữ cho lửa vẫn cháy để Hiệu Tích không bị lạnh .
" Doãn Kỳ ngốc , vốn dĩ tui là kẻ xuất thân bần nông mấy cái lạnh này có là gì đâu , xem kìa mắt anh bây giờ có quầng thâm luôn rồi "
Vừa dứt câu thì Doãn Kỳ thức dậy quay sang Hiệu Tích nói giọng còn mớ ngủ
" Tích nói tui gì hả ? "
" à không , không có gì ! Anh vào trong đi kẻo lạnh . Tui dọn xong sẽ vào rồi tụi mình chuẩn bị đi "
" đi đâu ? "
" tìm đường ra khỏi đây ! Dù gì anh đi cũng lâu rồi ba má anb ở nhà sẽ rất lo lắng "Chợt nhớ ra điều gì Doãn Kỳ đứng dậy , bước tới chỗ Hiệu Tích hỏi
" Hiệu Tích không sợ đi cùng tui sẽ gặp nguy hiểm sao ? "
" nếu không đi cùng tui thì anh Doãn Kỳ sẽ không ra khỏi làng được . Nếu đi cùng tui anh Doãn Kỳ sẽ có thêm bạn đồng hành . Với lại tui đã lựa chọn đi với anh Doãn Kỳ mà ! "Doãn Kỳ nhìn Hiệu Tích thở dài , tần ngần mãi một lúc sau mới dám hỏi :
" nếu như ra khỏi đây được , Tích có muốn đi cùng tui không ? Về nhà tui ! "
Hiệu Tích thở dài một hơi vẻ mặt trầm ngâm rồi nói
" nhà tui ở đây mà . Chắc là tui không đi cùng anh Kỳ được đâu . Hứa với tui nếu ra khỏi đây rồi về nhà sống thật vui nhá đừng có quên tui đó . "
Chưa bao giờ Doãn Kỳ lại cảm giác hụt hẫng như vầy . Cậu không muốn nghe những lời này chút nào , trong lòng cảm thấy nhói nhói . Thở dài buồn bã , cậu chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng lưng Hiệu Tích ủ rũ bước vào nhà rồi sau đó cũng bước vào theo .
Một lát sau cả hai cùng bước ra ngoài , trên vai Doãn Kỳ mang theo hai túi lớn lĩnh kĩnh đồ . Bước được vài bước thì Hiệu Tích cảm thấy chóng mặt , đầu đau kinh khủng . Cậu ngã xuống ôm đầu than đau , mặt đã bắt đầu tím tái , co giật . Doãn Kỳ thấy vậy không nghĩ ngợi gì xóc Hiệu Tích vào lòng rồi chạy ra đến giữa làng ." Hiệu Tích , cậu làm sao vậy ? Có ai không mau cứu người ! "
" thôi chết rồi , bớ làng nước thằng Tích bị nhập "
" thật sao ? "
" haizz lại có người có ý định trốn khỏi cái làng này sao ? "
" mau mau đưa thằng Tích đến chỗ bà già quỷ dị kia đi . Bà ta sẽ chữa cho nó "Giữa làng xôn xao về chuyện của Hiệu Tích , mỗi người một ý . Nhưng nhìn cách cư xử này ắt hẳn không phải là chứng kiến lần một lần hai .
Doãn Kỳ nghe lời chỉ bảo của người bán rau gần đó thì vội vàng hỏi :" có ai biết chỗ ở của bà ta không ? "
Một người đàn bà gần đó chỉ về khu rừng sâu hun hút kia bảo :
" nhà bà ta ở trên đó , tui dẫn cậu đi ! "
Người phụ nữ chạy nhanh thật nhanh về phía trước , Doãn Kỳ cũng nhanh nhẹn chạy theo . Vừa liếc mắt thấy Hiệu Tích mặt mài trắng bệt không còn giọt máu , xung quanh cổ nổi lên những đường gân đen loang dần lên mặt . Cậu trợn mắt long lên sòng sọc đòi cắn xé Doãn Kỳ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonseok ] Ngày xưa có một câu chuyện tình
HumorMối tơ duyên chưa dứt từ kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích kéo dài đến kiếp này . " Anh cuối chân trời em giữa ngàn sao Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi Để đời này ta có được nhau đây " Một vùng đất...