𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝚅: 𝙶𝚛𝚘𝚠𝚗 - 𝚞𝚙 𝚝𝚒𝚖𝚎

282 27 3
                                    

𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝚅: 𝙶𝚛𝚘𝚠𝚗 - 𝚞𝚙 𝚝𝚒𝚖𝚎

𝙰𝚛𝚝 𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚝: 𝚂𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚒𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

"Chíp, chíp..."

Tiếng chim cùng đường xá buổi sáng vọng qua cánh cửa sổ, khiến thân ảnh mảnh mai nằm trên bàn làm việc cự quậy một chút. Cái đầu bạch kim khó khăn ngồi dậy, dụi mắt nhìn lại xung quanh mình. Mắt lia tới ly cà phê ở đầu bàn xong nhìn màn hình máy tính đã đen từ khi nào.

Cô lại ngủ quên nữa rồi.

Thiếu nữ chỉnh sửa vài thứ trên máy tính rồi đóng nó lại. Đứng dậy giãn lưng cốt một chút, Yoizuki cầm chiếc ly sứ đi vào nhà bếp. Cô đặt nó xuống bồn rửa chén, còn bản thân ngó vào trong tủ lạnh xem còn đồ ăn gì không.

Tủ lạnh chẳng còn gì.

Tới đây cô nàng mới tỉnh ngủ rồi nhớ rằng hôm qua mình ăn cơm hộp bán ở ga tàu ngầm. Tuần này cũng chưa đi mua đồ ăn nốt.

"...Đành ra ngoài mua vậy."

Cô uể oải lết cái thân vào phòng, ngước lên nhìn đồng hồ kiểm tra giờ. Yoizuki bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân khoảng vài chục phút rồi đi ra với áo đen cổ cao ở trong chiếc áo khoác đồng phục. [*]

Thiếu nữ tóc bạch kim mở điện thoại lên kiểm tra thông báo mới. Vào group lớp thì cô mới nhớ ra hôm qua Isogai có nói là thầy Karasuma báo rằng sẽ có giáo viên mới chuyển tới. Đôi đồng tử xanh thoáng lia sang tên 'Rin' trong danh bạ với dòng chữ 'Online 10 tiếng trước' rồi tắt máy cho vào túi.

'Cạch'

"Hm? Hế lô Yoi, nay dậy sớm nhỉ?"

Vừa bước ra khỏi cửa, Yoizuki không cần ngước lên cũng biết là ai. Cơ mà cô không ngờ đối phương lại dạy sớm đến bất thường vậy.

"...Chào buổi sáng, Karma. Tớ nói câu đó mới đúng. Hôm nào tớ chẳng dậy giờ này."

"Hể? Vậy hôm nay lỡ dậy sớm rồi."

'Hôm nay có tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm nên định gài bẫy Koro - sensei chứ gì.'

Thân là hàng xóm kiêm bạn học từ hồi đầu năm hai, Yoizuki biết quá rõ tính cách của cậu bạn rồi.

'Lạch cạch'

Nhét chìa khóa nhà vào túi áo khoác, cô nhanh chóng theo kịp Karma. Cậu bạn tóc đỏ như nhớ ra gì đó mà hỏi:

"À mà cậu cũng nhận được tin nhắn của thầy Karasuma rồi nhỉ?"

"Về giáo viên tiếng anh mới? Ừ, nghe đâu là người ngoại quốc."

"..."

"..."

Nói rồi cả hai im bặt một hồi lâu. Xung quanh sân ga tương đối vắng, có lẽ do là mới sáng sớm ra. Khi chắc chắn mình ở ngoài phạm vi bị nghe lén thì Yoizuki mới khẽ khàng cất lời trước:

《ʙʟᴜᴇ ʟᴏᴄᴋ + ᴀssᴀssɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴄʟᴀssʀᴏᴏᴍ》 Mong MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ