Phần HE

915 92 9
                                    

Biết đâu sau này người bên gối là người trong lòng, nhưng người trong lòng giờ chỉ có thể gặp trong mơ ?

Hôm nay tôi kết hôn...

Nhưng điều tôi đang suy nghĩ là " Tôi hạnh phúc chứ? "

Thẫn thờ nhìn ngắm chiếc ảnh cưới, từng kí ức như một thước phim chạy ngang qua...

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Khóc, khóc, khóc, con trai gì mà suốt ngày khóc lóc"

" Không khóc nữa, em không khóc nữa là được. Vegas đừng chia tay với em mà"

" Chúng ta kết thúc thôi . Sau này đừng gặp lại nữa"

" Vegas đừng chia tay mà, đừng bỏ em, em không muốn đâu. Vegasss"

...

" Vegas.... "

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tim đập mạnh, hơi thở hoảng loạn, giàn giụa nước mắt nức nở.

Cơn ác mộng cứ bám víu tôi mãi không thôi, đã bao đêm rồi vẫn không thể thoát ra được giấc mơ đó. Thật sự rất đáng sợ.. Tôi bất giác quay sang bên cạnh tìm sự an toàn.

" Bảo bối, em gặp ác mộng à"

Giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên khiến tôi thoát ra khỏi cơn mê man, Vegas anh ấy vì tiếng la hét của tôi mà tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy xoa xoa lưng nhỏ đang run rẩy của tôi.

" Em mơ, em mơ thấy anh bỏ em huhu"

" Sao có thể chứ, chúng mình yêu nhau 8 năm rồi đó, nghiện như điếu đổ ấy chứ làm sao mà bỏ em được."

Anh ấy cười khờ khạo rồi ôm tôi, vỗ về tấm lưng nhỏ. Thủ thỉ bên tai những lời đường mật, vỗ về đến khi tôi ngủ thiếp đi vẫn nghe thấy những câu dỗ dành của người bên gối. Cảm giác an toàn nhưng tôi vẫn rất sợ, nếu lỡ cô ấy chở về thật anh ấy sẽ không bỏ tôi đi thật chứ.

---

Tôi là Pete.
Anh là Vegas.

Chúng tôi ở bên nhau 8 năm, từ những đứa sinh viên đại học cho đến khi công việc ổn định. Thật ra tôi yêu anh nhiều hơn con số 8 năm ấy. Nhưng cho đến khi bạn thân Michi của anh đi qua Mỹ du học, tôi mới có cơ hội để đến với anh ấy.

" Vegas tớ thích cậu"

Tôi bất chấp mặt dày tỏ tình anh ấy trước sân trường. Vegas cười tươi tiến về phía tôi, đồng ý lời tỏ tình ngay lập tức. Anh ấy ôm tôi vào lòng, ghé sát vào tai tôi thì thầm đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

" Tớ không thích cậu, tớ thích con gái. Nhưng tớ vẫn sẽ nắm tay cậu rời khỏi đây, đừng khóc nhé"

Trong khi cả trường nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, thêm phần không hiểu tại sao Vegas lại có thể chấp nhận tôi, rõ ràng rất khó hiểu. Và họ nghĩ tôi là một trà xanh xen vào câu chuyện thanh mai trúc mã của Vegas và Michi. Nụ cười trên gương mặt tôi dần tắt, khi anh ấy cầm tay tôi rời khỏi đám người đang nhìn chúng tôi, tôi chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngạo thêm phần chua xót. Anh ấy nói tôi không được khóc, thì tôi nhất định sẽ không khóc trước mặt mọi người đâu.

[ VP short story] Tri Kỉ Bên Gối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ