2

175 17 0
                                    

"Để tôi kêu bạn tôi đặt xe khác!"

Jaemin vùng vằng quay lại tìm Donghyuck thì đã không thấy thằng bạn mình đâu. Cậu rút điện thoại ra tính gọi thì người ngồi trên xe liền lên tiếng.

"Thôi đêm hôm rồi, bạn có đặt lại cũng chẳng ai nhận ngoài anh đâu."

"Anh nào? Ai là anh cơ?" Jaemin quay ra lườm người kia. Mắc mớ gì còn giữ cái kiểu xưng hô cũ cơ chứ?

Đáng lẽ ra cậu phải nghi hoặc ngay từ lúc nghe thấy dãy biển số rồi, vì 5 số đó trùng y hệt với con xe của Jeno. Ứng dụng Grab có cả trăm nghìn tài xế, tại sao cứ phải là Lee Jeno nhận chuyến này cơ chứ?

Thôi được rồi, Jaemin lúc nào cũng thủ sẵn con dao rọc giấy màu hồng trong túi xách mà. Nếu Jeno định làm gì, cậu sẽ cho anh ta biết tay.

Jaemin thở dài rồi chìa tay ra chờ Jeno lấy mũ cho. Người kia thấy cậu đồng ý xuôi theo thì đưa ngay cho Jaemin cái mũ bảo hiểm xanh lè rồi chờ cậu leo lên xe.

Đã hơn 1 giờ sáng rồi, trên đường chỉ lác đác vài con chiến mã của mấy "dân chơi cháy phố". Và chắc cũng vì muốn làm "flex thủ" với mấy thằng oắt choai choai nên Jeno mới ra đường vào cái giờ này.

Vẫn là con xe với cái yên dốc mà mỗi lần tên kia phanh gấp là cậu lại lao dúi dụi về đằng trước, kèm theo một đống phụ kiện từ đèn nhấp nháy, tay côn màu mè, hai cái gương bé tí lắp vào cho gọi là có chứ vô dụng trong việc nhìn đường và đặc biệt là bô xe ầm ầm như sấm. Jaemin ghét nhất là tiếng ồn, bao lần nói anh ta bỏ quách mấy trò độ xe đi, nhưng đã gọi là đam mê, lời nói của Jaemin chỉ như gió thoảng mây bay chứ đâu có quyết định được gì.

Nhưng nghe vẻ lần này tiếng bô xe đỡ hơn hồi trước, chắc là đổi cái khác rồi. Cơ mà thế vẫn là đi độ xe vớ vẩn!

Giữa Jeno và cậu trước kia là một mối quan hệ gì đó rất khó gọi tên. Bạn học? Chung có mỗi ba lớp trong 4 năm đại học mà thôi. Người yêu? Jaemin không coi ai là người yêu khi ngay cả bạn thân cậu cũng không biết cậu quen người đó. Bạn giường? Càng không, cậu không vã đến thế và khi ấy họ quyết định quen nhau không phải vì vấn đề này.

Jaemin có lẽ sẽ coi anh ta là friend with bún bò, vì cậu đặc biệt thích ăn bún bò Huế và Jeno cũng thế.

Jeno cũng là người sẽ sẵn sàng ăn giúp cậu miếng móng giò nếu quán lỡ bỏ vào bát của Jaemin, ăn giúp hành tây vì cậu chỉ ăn được hành lá. Rồi sau đó sẽ gắp chút chả cua và thịt bò qua cho cậu, chẳng vì lí do gì, kể cả khi trong bát cậu không có móng giò hay hành tây để đưa cho anh.

Jaemin, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu gặp Jeno lần đầu tại lớp Thị trường tài chính. Vì là môn tự chọn, sinh viên các chuyên ngành khác nhau có thể đăng ký học chung. Vậy là một đứa khoa Quản trị kinh doanh và một đứa khoa Tài chính doanh nghiệp đã gặp được nhau trong cái lớp vỏn vẹn 40 người. Đã vậy cậu và anh còn làm chung bài tập nhóm, giành được hai con 10 và cùng nhau đạt A trong bài thi kết thúc môn. Dù Jaemin chẳng còn nhớ nổi kiến thức, nhưng hình ảnh Jeno của những năm đại học, với cặp kính cận và mái tóc đen loà xoà trước mắt vẫn luôn in hằn trong tâm trí cậu.

NoMin | highway to hell (or heaven)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ