4

165 19 1
                                    

Nếu để kể về những lí do khiến họ chia tay, Jaemin có thể liệt kê ra hằng hà sa số và xếp chúng thành 1 danh sách theo thứ tự bảng chữ cái.

Nào là đi chơi về người đầy mồ hôi nhưng cứ phải ôm ấp rồi mới chịu đi tắm, đùa nhạt, hay dặn dò theo kiểu mấy ông bố, học bài quá chăm khiến Jaemin bị áp lực đồng trang lứa, không biết nấu ăn nhưng rất thích vào bếp nghịch dại, mặt nhiều lúc trông rất đần, nhìn vậy mà hay dỗi, quá hoà đồng, thích đi tiệc, thích độ xe, vân vân và mây mây.

Và mọi người có nhận ra Jaemin đã xếp các ý trên theo thứ tự bảng chữ cái không? Đúng đó, cậu học thuộc rồi.

Jaemin có thể nêu ra được ti tỉ thứ, nhưng tất cả những điều này xưa kia đâu phải vấn đề to tát gì đối với cậu. Cậu vẫn yêu Jeno thật nhiều. Cậu vẫn sẵn sàng để anh ôm sau mấy trận bóng rổ khiến người dính dấp mồ hôi, dù sẽ luôn càu nhàu và đẩy anh vào phòng tắm. Cậu vẫn chấp nhận mấy trò đùa lố lăng, vẫn nghe anh dặn dò từng tí một. Cậu cũng là đứa thu dọn đống đổ nát bầy hầy trong bếp mỗi khi anh gây hoạ, và sẽ nấu một bữa ăn đêm thật ngon mỗi khi anh phải làm đề tài nghiên cứu. Jaemin cứ thế bỏ qua mọi điều thiếu tinh tế nơi anh, chấp nhận lao đầu vào mối tình ấy không hề nuối tiếc.

Vậy mà cuối cùng chẳng ai có thể giữ mãi cho mình một cái nhìn màu hồng mộng mơ. Rồi để đến bây giờ, mỗi sáng thức giấc, trước mắt Jaemin là một tròng kính xám xịt đầy tiêu cực, chỉ cần soi xét một chút đã thấy khó chịu, chỉ cần tính đến yêu đương đã đủ đau đầu, chỉ cần nghĩ về Jeno, về bản thân mình trước kia, mà chỉ đành ấm ức nuốt nước mắt vào trong.

Và kể cả trước kia có tính đến chuyện quay lại, cậu cũng không dám nói ra với Jeno. Lòng người khó đoán, mà Jaemin lại rất ghét phải nghe câu từ chối. Cậu không dám đối mặt nếu anh bảo rằng họ đã trưởng thành. Cậu chấp nhận giữ im lặng để tránh đôi bên rơi vào tình thế khó xử, và vì cậu phải giữ lấy cái lòng tự trọng chó chết ấy, không muốn để Jeno thấy bản thân yếu đuối và cần anh đến nhường nào.

Nhưng Jaemin đôi lúc sẽ liều lĩnh đến đáng sợ. Bởi cuộc hội ngộ bất ngờ này, dù chỉ là 1% cơ hội nhỏ nhoi, Jaemin vẫn muốn biết, rằng liệu việc quay lại có phải là lựa chọn đúng cho hai người, và liệu anh có bao giờ từng nghĩ giá như trước kia họ đừng buông tay nhau. Và cậu cũng muốn hỏi, trong những năm tháng qua, có bao giờ anh từng nghĩ về cậu, như cái cách cậu nghĩ về anh...

"Dạo này...bạn có yêu đương gì không?" Jaemin hỏi, vẫn ôm và tựa cằm lên vai anh.

"Bạn hỏi làm gì?" Jeno cười xoà, đặt cho cậu một câu hỏi khác.

"E-em muốn biết thôi." Jaemin đáp lời. "Cũng làm sếp này kia rồi, chắc nhiều người mê lắm ha."

"Này! Bạn khịa anh đó à? Anh làm gì có ai."

"Thế nghĩa là chưa hẹn hò ai sao?" Jaemin chọc ghẹo. "Hay đều vui chơi vài ba hôm nên không tính là hẹn hò?"

"Jaemin," Jeno đanh giọng, "ừ đấy, không hẹn hò ai thì đã sao? Mà vui chơi thì cũng có sao?"

"Không, chả sao hết." Jaemin tự dưng thấy có gì đó khó chịu trong người, chẳng lẽ Jeno lại trở thành một tên đểu cáng như thế. "Bạn cứ chơi đùa thoải mái, em đâu có quyền nói."

NoMin | highway to hell (or heaven)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ