Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh- Oan gia ngõ hẹp

110 8 1
                                    

Xin chào, tôi là Du- một cô gái bình thường. Vâng, ý của tôi là tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều bình thường hết. Tôi không xinh đẹp, cũng không giàu có gì và tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn hài lòng về bản thân mình. Ờ, nói sao nhỉ? Mặc dù là một đứa con gái. Nhưng tôi lại giống con trai. Bởi tôi không thích làm đẹp cho lắm. Đúng hơn thì tôi thấy điều đó thật phiền phức. Tôi là chúa lười mà :))) Tôi không thể dành cả tiếng đồng hồ để bôi tro...à lộn, tô son đánh phấn được. Thật quá xa xỉ và phung phí. Mà trong khi đó, nhà tôi chẳng giàu có gì. Để tôi được như bây giờ, bố mẹ đã phải vất vả quá nhiều. Vì thế, tôi cũng không muốn đòi hỏi.


Đã bao lần nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy mình thật tệ. Tóc thì nghìn năm vẫn một kiểu buộc vổng. Gần như 24/24 đeo cặp kính dày cộp. Và nhìn kìa, tôi là một đứa con gái thích mặc quần áo hơn là mặc váy mặc quần áo. Có lúc tôi muốn thay đổi, " nhưng thôi dẹp đi mày!!! Xàm!!"- vâng, tôi đã nghĩ như vậy đó! LƯỜI MÀ!!! Cái lười đã ăn sâu vào máu của tôi rồi!


Thật ra, nói thế thì cũng hơi oan cho tôi quá. Vì dù sao thì, tôi vẫn là một đứa con gái. Tôi có một thói quen, đó là rất thích ngắm nhìn các oppa đẹp trai. Haha, đây chính là là mối liên quan duy nhất giữa tôi và giới tính của tôi. Vì thế, chả dễ gì mà tôi từ bỏ.


Mặc dù vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng: Trai đẹp chỉ nên bày trong tủ kính thôi. Tôi không dám "tiếp cận mục tiêu", mà chỉ ngắm nhìn họ với một khoảng cách. Quan trọng là, tôi chỉ thích ngắm, chứ không thích đi tìm hiểu tất tần tật về người ta. Tôi lại càng không hy vọng rằng bạn trai mình sau này sẽ có hào quang tỏa sáng lấp lánh, mà chỉ cần người đó có thể bên tôi lâu thật là lâu và yêu thương tôi vô điều kiện. Chỉ thế là đủ.


Nhưng ước mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Thật buồn phải không? Đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa có ai theo đuổi. Tôi biết ngoại hình của mình quê mùa, lại thêm cái tính cách quá ư mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, vì tôi đã tạo ra một vỏ bọc quá hoàn hảo. Sự yêu đuối của con gái đã được tôi ngụy trang một cách tài tình và tôi hiếm khi bộc lộ nó, trừ lúc tôi ở một mình đọc sách hay xem một bộ phim có tình huống cảm động. Nhưng, đừng quên, tôi là một người con gái....Dù hết lần này đến lần khác tôi che giấu đi cảm xúc thật của mình, tôi vẫn muốn có ai đó nhận ra con người thật của tôi...Và cho đến giờ, không có ai làm được hết....Tôi biết mình thật khác người...


--- Tôi là dải phân cách F.A mãi mà không thay đổi ---


Lúc này, tôi đang cảm thấy rất vui bởi tôi sắp trở thành một học sinh cấp 3 của một ngôi trường có tiếng. Phải, vì nó mà tôi đã học quá vất vả và khổ sở. Thật ra, tôi không phải là một đứa ngu dốt, chỉ là tôi hậu đậu và hay quên mà thôi. Nói ra thật ngại quá :))))


Yeahh, hôm nay mẹ tôi muốn làm một bữa ăn thịnh soạn để mừng tôi vào cấp 3. Trời đất, mẹ tôi mua nhiều lắm, nào gà qué, nào tôm, đủ thứ trên trời dưới đất, nhìn hoa cả mắt. Bố tôi còn mời cả bạn bè, cô dì, chú, bác, tất tần tật đến nhà nữa! Cứ làm như mình sắp về nhà chồng không bằng ấy! Những mà tôi rất vui, bởi sự quan tâm của bố mẹ. Thằng em tôi có vẻ rất thích thú. Ờ, vì dù sao nó cũng sẽ được ăn nhiều hơn :))))

Cảm ơn anh vì đã ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ