Chap 3: Yêu và đau khổ

39 2 1
                                    

Tôi theo Quân về phòng của mình. Cậu ấy dẫn tôi lên một cầu thang lát gỗ hết sức đơn giản. Có vẻ, ngôi nhà này luôn được chủ nhân chăm sóc rất kĩ lưỡng, ngay cả cầu thang cũng không một vết bẩn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh mà cảm thán. So với những ngôi nhà tráng lệ khác, ngôi nhà này thật đơn giản, và mang một vẻ đẹp hết sức ấm cúng. Tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ, cẩn thận cùng với tình yêu thương ở trong căn nhà này.

Khi tâm trí của bản thân tràn đầy những suy nghĩ lung tung, thì một hình ảnh được thu vào tầm mắt mắt khiến tôi quên đi hết thảy. Không phải tôi biến thái đâu, nhưng mà tấm lưng của hắn ta thực sự rất cuốn hút. Từ bé đến giờ, tôi luôn luôn mong ước người mình yêu sẽ có một tấm lưng to rộng và vững chãi như vậy. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, mỗi khi mệt mỏi, chúng ta sẽ được dựa vào bờ vai mạnh mẽ ấy, được anh ấy ôm vào lòng bằng đôi tay rắn chắc, được nghe anh ấy vỗ về, yêu thương...Chắc chắn rằng, bạn sẽ không còn mệt mỏi nữa, bởi, bạn biết rằng, mình đang được bảo vệ, nâng niu và trân trọng....

Mải thả hồn mình vào trong những mộng tưởng, mà quên đi mất mình đang làm gì. Và, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn: một cảm giác đau nhói nơi đầu mũi khiến tôi kêu ầm lên. Thì ra, tôi đã đâm sầm vào "tấm lưng an toàn" ở trước mặt. Tôi tỉnh cả người, đưa tay lên xoa mũi với một khuôn mặt nhăn như khỉ.

- Cô đi đứng cái kiểu gì mà đâm vào tôi rồi hét ầm lên thế hả?- Hắn quay lại nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.

- Tôi không cố ý mà! Tôi cũng đâu chứ bộ! - Tôi cự cãi.

Xoa xoa cái mũi đang đau, tôi cứ lẩm bà lẩm bẩm. Chả hiểu sao, tự dưng tôi lại có những suy nghĩ đáng xấu hổ như thế. Tôi len lén nhìn hắn. Hừ, vẫn là cái bản mặt đáng ghét đó. Thật may là hắn không biết! Tôi thở phào nhẹ nhõm.....Nhìn bộ mặt thoải mái, như kiểu vừa làm điều gì đó thất đức nhưng lại trót lọt của tôi, hắn lên tiếng:

- Cô vừa nghĩ xấu tôi đấy à?

Gì chứ? Người đâu mà xấu tính thế!

- Thèm vào ý!!!

Hắn chẳng thèm đôi co với tôi nữa, mà nhanh nhẹn mở cửa phòng. Chẳng mấy chốc, tôi đã được chiêm ngưỡng...nơi tăm tối của hắn. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng, phòng của con trai luôn luôn hết sức bừa bộn, nên trước khi bước vào căn phòng này, tôi đã chuẩn bị mấy câu để mắng mỏ hắn. Hê hê, cứ nghĩ đến bộ dạng khúm núm của hắn, là tôi lại cảm thấy hết sức phấn khích, che miệng cười sung sướng. Nhưng khi bước vào đây, tôi mới nhận ra mình đã nhầm, thậm chí là ngạc nhiên. Mặc dù là phòng riêng của con trai, nhưng nó lại hết sức sạch sẽ. Tôi chép miệng. Thì ra, tính ưa sạch sẽ cũng có thể di truyền. Cuối cùng thì thằng cha này cũng có điểm tốt.

- Bộ cô nghĩ phòng của tôi giống cái bể cá thối của cô?

Tôi cau có, dành tặng cho hắn một cái lườm sém mặt mà không thèm nói chuyện với hắn.

Hắn chỉ vào một cái ghế, ý bảo là đó là chỗ ngồi của tôi rồi đi xuống dưới nhà. Còn lại một mình, tôi thoải mái ngó nghiêng phòng của hắn. Tuy là con của một gia đình khá giả nhưng xem ra hắn rất khiêm tốn. Nếu xét về tổng thể, căn phòng này hơi nhỏ một chút, nhưng nếu chỉ có một người ở thì cũng không tồi đâu. Trong phòng chỉ kê một bộ bàn ghế, một cái giá sách và một chiếc giường. Trông hết sức gọn gàng và thuận mắt. Tôi đi ra ban công rồi mỉm cười. Aí chà! Nhiều cây che chắn thế này chắc là mát lắm! Tôi vươn tay đỡ lấy một nhành lá non, nâng niu và hết sức nhẹ nhàng, sợ rằng hành động của tôi làm hỏng mất. Từ bé, tôi đã luôn thích màu xanh nõn nà này của lá. Vì thế, khi đi mua hộp màu, tôi luôn luôn kiểm tra xem hộp màu đó có màu xanh nõn hay không rồi mới mua...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cảm ơn anh vì đã ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ