Chương 1: Tôi không thích phù thủy

201 15 0
                                    

Trên đất nước Anh quốc mênh mông, xinh đẹp, nơi hàng ngàn ngôi nhà đang ngự trị thì ở đâu đó cậu sẽ tìm thấy bóng dáng mái ấm thân yêu của tôi.

Xin chào, tên tôi là Termany Wedness, con gái của Daniel Wedness và Alysa Wedness. Có thể cậu chưa biết nhưng gia tộc Wedness nhà tôi là một gia tộc phù thủy thuần huyết danh giá.

Tôi đùa thôi, ba tôi là Muggle và tôi là một máu lai. Nhưng ai quan tâm chứ? Nhất định đó không phải là tôi.

Như bao phù thủy nhỏ khác khi đến tuổi, tôi cũng phải đi học ở Hogwarts. Bức thư nhập học rất nhanh liền được gửi đến đây.

- Terma à, có thư gửi cho con nè!

Đang ở trong phòng đọc sách, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ cười nói vui vẻ từ dưới phòng khách.

- Là thư từ Hogwarts thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm ạ?

Tôi nhàn nhạt đáp, nhất quyết không chịu dời mắt. Termany tôi sớm đã đoán được, một đứa trẻ mười một tuổi thế này thì làm gì còn ai gửi thư cho nữa?

Bà ấy nghe vậy cũng chỉ im lặng, rồi một lúc sau, mẹ tôi lại hừng hực khí thế mà xông thẳng vào phòng, tức giận nói:

- Con nhóc này, có xuống nhà xem thư không thì bảo?

- D-Dạ...

Gì mà mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhất? Đều là ảo cả. Mẹ tôi đáng sợ biết bao nhiêu, quả nhiên lời của bố tôi chẳng đáng tin gì hết.

- Terman! Con yêu, sao lại để mẹ con phải giận dữ thế này? Nào, hai người mau ngồi xuống ăn sáng đi!

Mẹ đưa tôi vào phòng ăn, ở đó bố đã xuất hiện với chiếc tạp dề, đúng là người đàn ông của gia đình. Ông nở nụ cười dìu mẹ vào chỗ ngồi rồi dò hỏi tôi.

Hoàn toàn không giấu diếm, tôi bộc bạch:

- Con đang đọc sách trong phòng mà mẹ cứ làm phiền vì thư gửi từ Hogwarts.

Alysa chợt nhớ về khoảng thời gian đáng quý khi bà còn theo học ở Hogwarts, không khỏi tức giận hét lớn:

- Con có biết là nó quan trọng thế nào không hả!?

Rõ ràng Termany là đứa trẻ được chọn, đáng ra con bé nên vui mừng mới đúng. Ấy vậy mà nó lại tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững thậm chí chán ghét một cơ hội tốt như vậy.

Có lẽ nó không biết, ngoài kia rất nhiều đứa trẻ dù muốn cũng không thể đến Hogwarts, giống như cô bạn thân Lynth khi xưa của Alysa vậy...

Cả hai mẹ con không ai chịu nhường ai, đều cố giữ lấy chính kiến của mình. Bị kẹt ở giữa, Daniel không khỏi đổ mồ hôi hột, ông dịu dàng khuyên nhủ vợ:

- Thôi mà Alysa, Terman còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Để anh...

- Không cần nói nữa, con biết Hogwarts quan trọng thế nào với mẹ, nhưng với con thì không. Tại sao ai cũng như nhau, cứ đâm đầu vào giới phù thủy vậy chứ...

Tôi hậm hực bỏ lên phòng, đằng sau chỉ còn lại tiếng la mắng của mẹ văng vẳng truyền tới. Cứ vậy, tôi lỡ mất bữa sáng.

[ĐN Harry Potter] Phận làm nhân vật quần chúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ