Chương 3: Nhà ga 9¾

92 11 0
                                    

- Woa!! C-Con cảm ơn ông!

Nói sao nhỉ? Tôi vui quá không nói nên lời. Ban đầu con vật vỗ cánh phành phạch làm tôi có chút giật mình nhưng sau đó tôi cũng bình tĩnh lại mà nắm chặt cái lồng trong tay.

Nhìn vào đôi mắt xám to tròn kia, tôi lại thấy ở nó điểm gì đó dễ thương hết sức. Trông nó mập mạp, tròn tròn, cái đầu cứ quay qua quay lại, đôi lúc lại giơ cánh lên rồi rỉa cái mỏ vàng vào, xem có đáng yêu không chứ?

- Sao bố lại tặng Terma con cú mới làm gì ạ? Con đã định đưa cho con bé Lucy của con...

- Con đó, nhà có mỗi cô con gái cũng chẳng chịu sắm sửa đầy đủ cho nó. Terma quý giá của chúng ta đương nhiên phải sử dụng những món đồ tốt nhất và mới nhất rồi.

Ông quay về phía mẹ mà trách mắng. Song lại nói lời ân cần với tôi:

- Đặt tên cho nó đi Terma, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu đấy.

- Vậy... gọi là "Neckplace" đi ạ! Nó đeo vòng cổ nên là tên như vậy!

Lòng tôi rạo rực cả lên, chờ đón ngày đến Hogwarts sẽ được cưỡi chổi, đọc sách thỏa thích! Cuộc sống học đường của tôi sẽ như mơ luôn cho coi!

- Tên dễ thương lắm, trông nó có vẻ cũng rất thích nhỉ?

Bà tôi cười khúc khích nhìn Neckplace đang híp mắt vào mà vỗ cánh trong lồng, không biết là đang vui hay buồn ngủ nữa.

Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ thế này và cũng lâu lắm rồi, tôi mới được chứng kiến sự không cam tâm của mẹ. Hì hì mẹ à, mẹ không làm gì sai cả, nhưng chỉ vì con là cháu gái cưng của ông bà nên mẹ phải chịu uất ức một chút thôi! Hahaha!!

*****

- Bố mẹ về cẩn thận nhé. Nhớ gửi thư cho con khi đã an toàn quay về.

Sáng sớm hôm sau, ngày tôi đến Hogwarts thì ông bà bắt xe trở về nhà. Bố mẹ tôi chạy ra tiễn, tôi cũng bị mẹ lôi dậy để chào tạm biệt.

- Đây là chút điểm tâm con làm hôm qua, bố mẹ cầm theo ăn cho đỡ nhàm chán.

- Cảm ơn con, Daniel. Con chu đáo quá.

- Con sẽ nhớ ông bà lắm...

Tôi thiết tha, luyến tiếc nắm chặt tay hai người. Bà tôi mỉm cười đáp:

- Bọn ta cũng sẽ nhớ con. Học tốt nhé, Terman. Hãy có một khoảng thời gian vui vẻ!

Sau cùng, tôi nhận được một nụ hôn của bà và cái xoa đầu đến rối xù đầy yêu thương của ông. Tôi buồn vì họ rời đi quá sớm, mẹ tôi sẽ lại lộng hành, mắng tôi về bất cứ chuyện gì khi tôi lơ là, cẩu thả.

- Haizz... Con muốn sống với ông bà mãi mãi...

- Mẹ sẽ giữ lại sách của con. Mau vào đem hành lí đi theo ông bà đi nào con yêu.

- Mẹ yêu dấu à, mẹ nỡ làm vậy với con sao? Thôi được rồi, con yêu ba mẹ nhiều lắm, nên con muốn sống với hai người hơn.

- Câu trả lời tốt đấy! Được rồi, vào ăn sáng thôi nào!

Qua chuyện này tôi mới biết bố mình vĩ đại thế nào khi đã dũng cảm rước mẹ về dinh.

[ĐN Harry Potter] Phận làm nhân vật quần chúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ