- Thử chiếc này xem, Wedness nhỏ.
Tôi dè dặt nhận lấy chiếc đũa trên tay ông Ollivander, vẩy nhẹ một cái, xấp tài liệu của ông Ollivander liền bay tứ tung khắp nơi.
- Thưa ông... Cháu có thể nào đi học mà không cần đũa?
- Trừ phi cháu thực sự có khả năng làm điều ấy, cháu yêu.
Nhìn cái đầu nhỏ cúi gằm xuống và đôi tay muốn vò nát cả góc áo của cô bé, ông Ollivander nhận ra đứa trẻ đã cảm thấy áy náy và tội lỗi cỡ nào trong quá trình thử đũa.
Ông Ollivander chầm chậm cất chiếc đũa vừa nãy rồi đưa cho tôi một chiếc khác, hiền hậu cười:
- Đũa phép sẽ tự chọn chủ nhân cho nó, Wedness nhỏ. Kích thước bàn tay của cháu và mẹ cháu có chút đặc biệt, điều đó khiến chúng ta khó lòng tìm được cây đũa phép phù hợp.
- Cháu chỉ là chưa tìm thấy cộng sự của riêng cháu. Nhưng đừng vội nản chí, một khi đã tìm thấy, nó sẽ chính là cây đũa phép đặc biệt chỉ thuộc về cháu.
Nghe vậy tôi cũng vui vẻ hẳn lên, tiếp tục vung đũa. Lần này thì cánh cửa của tiệm va đập liên hồi, tiếng chuông cũng theo đó leng keng không ngừng cực kì đinh tai nhức óc.
Biểu cảm của tôi và ông Ollivander đều trầm xuống đầy bất lực.
*leng keng!*
Được một lúc, tiếng chuông ở cửa tiệm lại vang lên. Một cậu nhóc trông rất xinh xắn với mái tóc sẫm màu hơi xoăn lại và cặp kính tròn rụt rè tiến vào. Trông có vẻ là bằng tuổi tôi.
- Ô chà, ta tự hỏi khi nào ta sẽ được gặp cậu, cậu Potter!
Ông Ollivander dừng hẳn việc tìm kiếm cho tôi một chiếc đũa mới mà trượt ra ngoài chào hỏi với cậu bé nọ, trông ông ấy vui vẻ hẳn.
- Như vừa mới chỉ hôm qua, cha mẹ cậu vào đây mua những cây đũa phép đầu tiên của họ... Nào, vẩy thử xem, ta mong lần này sẽ được.
Trên tay ông cầm hai hộp đũa phép, một cho tôi, một cho cậu ta. Trong lúc Potter gì đó tôi chưa biết tên đang hoang mang, chỉ biết ngắm nhìn cây đũa phép trên tay thì tôi đã dứt khoác vẽ một đường vào không trung nhưng vẫn như cũ...
*bụp bụp!*
Hai cái bóng đèn nọ cứ thế vụt tắt.
- Đó là chiếc đũa thứ mấy rồi nhỉ?
Ông Ollivander và cả Potter đều nhìn về phía tôi. Ông còn cất giọng hỏi rồi quay vào trong tiếp tục tìm kiếm, dường như vẫn chưa bỏ cuộc.
- Hai mươi tám ạ...
Tôi chán nản đáp.
Potter cũng tập tành vẫy thử và hiệu ứng nó làm ra còn tệ hơn cả tôi, cậu nhóc liền sợ hãi đặt lại.
- Không sao đâu, đừng lo lắng.
Bởi lẽ những chuyện tôi làm trước đó còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi lên tiếng an ủi Potter, cậu bạn cũng nhìn qua một cái rồi gật đầu.
- Đây, lần cuối nhé, chắc chắn lần này là cuối cùng rồi. Còn Potter, cây đũa này hẳn được định sẽ dành cho cậu.
Ông Ollivander nói với vẻ cẩn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Phận làm nhân vật quần chúng
FanficVăn án: Termany Wedness, một bà cụ non không có một chút hứng thú với thế giới phù thủy đầy những điều kì diệu hay bất cứ một ham muốn trần tục nào. Nó chỉ có một niềm đam mê to lớn với sách. Cùng với con rồng cưng và con cú yêu dấu, nhỏ thậm chí kh...