Chap 2 : Tai nạn

146 18 2
                                    

UK Pov's :

Thứ gì đó xuyên qua người tôi...

Khá đau, tôi không còn kịp cảm nhận nữa...

Đám đông vây quanh chúng tôi,..Đó là những gì tôi còn nhớ, tầm nhìn mất dần. Tôi mất ý thức...

Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì Ame không sao, vậy là tốt rồi chứ nhỉ?

...

Nobody Pov's :

Đám đông hoán loạn, la hét cùng với tiếng súng nổ một hồi.

Thì ra đây là một vụ xả súng.

Dù vậy, nhưng chỉ tầm vài ba người bị thương, nhưng trong đó có cả UK.

- "Tôi mong anh ta còn sống."

- "Chắc không đâu, viên đạn giữa ngực lận cơ mà."

Lời nói của một số nhân chứng ở đó thoáng qua tai cậu-America trong lúc chạy vội theo UK tước khi xe cấp cứu chạy đi mất hút trước sự hoang mang của bản thân. Trong đầu bắt đầu hện lên nhiều suy nghĩ.

//..."Nhỡ UK không qua khỏi như lời họ nói thì sao?"...//

- Không, không thể nào. - Cậu nói khẻ, tự trấn an bản thân.

---1 Tuần sau---

Đã 1 tuần trôi qua, UK vẫn chưa thỉnh dậy.

Nhiều quốc gia đến New York để thăm hỏi sức khỏe của ngài, điển hình như : Germany, France, Janpan, Korean...và tất nhiên Aus, Newzea, Canada đều đến đó.

Nhưng không ngờ Ireland và EU cũng có mặt.

- Các người đến đây làm gì? - Ame hỏi với giọng đầy căng thẳng, vẻ mặt khó chịu nhìn những người đứng trước mặt mình.

- Chỉ là đến thăm "hàng xóm" một tí thôi. - Là Ireland - Quốc gia khá nhỏ và có biên giới chung với UK nhưng dù vậy, hắn ta cũng không thích người kế bên mình cho lắm. Còn EU, dù đã bị UK buông tay nhưng vẫn chưa bao thù hằn hay nghĩ xấu, anh chỉ mong UK quay lại mà thôi.

- Ireland, tôi thấy cách nói chuyện của cậu... - EU nhướng mày.

- Tôi là một người thẳng thắng, có gì nói đó thôi.

- Biết rồi, nhưng đừng có bất lịch sự như vậy. Xin lỗi cậu, tên này hơi bất thường một chút.

- Không cần phải xin lỗi đâu. - Ame sầm mặt, cậu không còn tâm trạng nào để tức giận với mấy kẻ như thế này nữa.

- À mà chắc cũng 1 tuần rồi đấy, tôi e là... - Ireland bị EU bịt chặt miệng lại, anh biết hắn định nói gì và hậu quả sẽ ra sao nên anh xin phép đi về trước khi kẻ đi ké theo mình gây họa.

Ame không muốn để tâm. điều bây giờ quan trọng nhất đối với cậu là UK có thể sống sót.

---Ở bên phía của Ireland và EU---

Khi vào trong thang máy, EU mơi mở tay mình ra.

- Anh làm gì vậy hả?! - Ireland lấy hơi không thở kịp.

- Cậu cố tình đúng không?

- Đâu, tôi chỉ thẳng thắng chút thôi mà? Có cần làm vậy không, anh xém làm tôi tỏi tại chổ vì ngộp thở đấy.

- Dù không chết ngạt nhưng ít ra tôi đã cứu cậu khỏi tử thần đấy! Nếu không có tôi chắc bây giờ cậu đắp khăn trắng nằm trong nhà xác rồi không chừng. Sau này có đi đâu thì đừng có bám theo tôi nữa! Phiền phức! Thấy thì hỏi thăm, có gì thì chia buồn chứ đừng có ở đó cà khịa, coi chừng ngày nào đó màu cờ trên mặt cậu có thêm màu đỏ đấy nhé.

- Sao buồn được, tôi sắp có bạn lại rồi mà, hahaa.

- Ha cái nổi gì? Bớt cái thái độ đó cho tôi ngay đi!!! - EU lớn tiếng. Ireland im lặng không nói gì.

Ting*

Thang máy mở cửa, 2 người bước ra. EU thở dài vì còn phải đưa Ireland về nhà. Còn Ireland vừa đi vừa huýt sao vui vẻ trước hàng cảnh của kẻ cạnh bên mình bấy lâu nay.


America đang lái xe về nhà, cậu không chú tâm đến Canada đang ngồi sợ hãi đằng sau xe. Mà ai ngồi sau xe cậu ta cũng gan lắm. Lách lề, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ...ôi thôi, đủ thứ kiểu trên đời nhưng ngay hôm - 11h đêm ở đường thành phố New York, con đường lắm xe, đèn đường lập lòe, chiếc xe mang màu đen với ánh đèn lấp lóe vụt đi như tên.

Cuối cùng, nó cũng dừng lại trước khách sạn lớn. Ame nói rằng mình đã book phòng sẵn cho tất cả.

Mỗi người một phòng, sau đêm nay, cậu vẫn sẽ đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của UK lần nữa.













Một đế chế hừng vĩ, tất cả sẽ trở thành cát bụi và kết thúc tại đây...












Tôi không mong là vậy...











================================================================================

END

Hiu hiu ngắn quá tr:_)

Các bác bình luận góp ý giùm em vs:_)

"Nothing is impossible" | UK x Ame (Nháp xàm l từ 2022)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ