Chap 8 : Hỗn chiến Ⅰ [Trợ giúp]

83 15 0
                                    

Khi đã đến nơi an toàn, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao anh biết em ở đây?

- Tao là anh mày mà? Nghĩ sao vậy?

- Vậy là anh theo dõi em?

- T-tao chỉ theo trông chừng mày thôi, thằng phiền phức!

- Phiền thì cứu em làm gì?

- Nín mồm, để tao nói chuyện đã.

Rus đánh trống lãng, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại vừa vỡ màn hình vừa thở vì chạy quá mệt.

- Gọi ai đấy? - Ukraina tò mò hỏi.

- Dọng mấy cú giờ tin không?

Hắn nhăn nhó đặt điện thoại lên tai.

- Khốn kiếp, lúc người ta bận điên đầu thì cứ gọi, mà lúc gọi thì đếch thèm nghe máy.

Hắn tiếp tục gọi, lần 2, lần 3, lần 4...

- CÁI GÌ MÀ GỌI LẮM THẾ? - Người bên kia hét to trong tiếng máy điện thoại của hắn.

- TA HỎI NGƯƠI LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY THẾ? - hắn hét ngược lại, khiến người nghe hoản hồn.

- Ru-Rus?

- Ừ, ta đấy?

- Cậu gọi tôi có chuyện gì đấy? Tôi đang bận lắm, để sau đi.

- Sau cái gì? Chuyện lớn muốn cháy nhà động đất tới nơi rồi này.

- GÌ? CHUYỆN GÌ CƠ?

- America ấy.

- SAO?

- Nó điên rồi...

- Trời, tưởng gì, cậu ta điên đó giờ mà.

- Không, điên này nó lạ lắm.

- Lạ sao?

Rus kể hết chuyện cho người kia nghe...

- Thật vậy sao?

- Ngươi nghĩ ta thích nói phét lắm à?

- Vậy tôi sẽ đến và cử người tới. Có nên gọi cảnh sát không?

- ĐIÊN! Nó mà ta đây còn phải chạy, huống hồ gì bọn cớm ất ơ ấy.

- Tuần sau ta sẽ đến.

- Tuần sau đến hốt cốt bọn này à?

- Thôi được, ngày mai.

- Mấy giờ?

- 9h30 sáng.

- Ừ, vậy được, chừng nào tới sân bay thì gọi bọn này.

- Ừ, cảm phiền.

Hắn tắt điện thoại, nói xấu vài câu.

- Xì, làm như ta đây cần lắm?

- Anh gọi cho UN à?

- Ừ, rồi sao?

- Vậy em cũng gọi.

Ukraina lấy điện thoại ra, nó cũng vỡ, nhưng nặng hơn cái của Rus nhiều.

- Khiếp? Đánh nhau với ai mà điện thoại nát ra thế?

- Không có gì đâu,  anh đừng quan tâm...

- Vậy tí anh dắt chú mày mua cái mới?

- Thôi, sửa lại được rồi, mua cái mới rắc rối lắm.

*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là NATO.

- Alo? Cậu biết gì chưa?

- Biết gì?

- America ấy, UN mới kể cho tôi nghe đây...

- À, ừ... - Ukraina cười thầm, công nhận UN nhiều chuyện nhanh phết nhỉ.

- Mai tôi đến nhé? Sợ cậu đợi...

- Ừ, vậy cảm ơn nhé.

Ukraina tắt máy.

- Đấy, có ai đó như thế phải hơn không?

- ANh đang nói UN à?

- Còn phải hỏi?

Họ đi vòng các tuyến đường, mua ít đồ rồi tìm khách sạn ngủ lại qua đêm.

"Nothing is impossible" | UK x Ame (Nháp xàm l từ 2022)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ