「 1. Gặp gỡ 」

347 25 0
                                    


Những chấm đen chen chúc hai bên tầm nhìn của em. Một cảm giác chóng mặt nhanh chóng bao trùm phần còn lại. Không lâu sau, nó biến mất. Em nhớ những giây phút tiếp theo như những đoạn mờ ảo, không liên kết với nhau. Em biết bản thân đã ngã trên tuyết. Một thứ gì đó sắc nhọn quấn quanh eo. Em thấy bản thân dần cách xa mặt đất. Sau đó cơn gió quá mạnh làm em không thể mở mắt nhìn được nữa. Lạnh quá.

Điều tiếp theo em nhận ra là nhiệt. Em đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Lúc ấy nó rất gần nhưng vẫn xa tầm với. Rồi em thấy có thứ gì đó đẩy mình lại gần hơi ấm hơn. Em vươn tay ra trong vô thức, nhưng không thể nhận ra hình thể trước mắt trước khi sự tỉnh táo biến mất lần nữa. Tuy nhiên cuối cùng em cũng mở mắt.

Chớp chớp xua tan ánh mờ. Em rên rỉ, tay ôm lấy hông, cơn đau nhói phát ra từ đó. Toàn thân đau nhức và mỏi nhừ, tay chân nặng trịch. Em thấy nóng, vã mồ hôi khi tỉnh lại. Trên đầu, em nhận ra một trần nhà kì lạ. Đó là đá lởm chởm được sơn màu xanh lục. Em nhíu mày, cố tìm hiểu xung quanh. Quay đầu lại về hướng ánh sáng, em nhìn chằm chằm, mắt mở to về phía ánh lửa xanh rực cháy. Ngọn lửa nhảy múa cách mặt em vài inch, và em vẫn không tin được. Mắt vẫn dán vào ngọn lửa xanh kì lạ, em chống hai tay bên dưới rồi từ từ đẩy người lên, nhăn mặt vì đau.

Nhìn xuống bản thân, em thấy có máu khô trên da, liền cẩn thận vén áo lên. Thành thật mà nói, em đã trông đợi một thứ hơn cả vết thương, nhưng chỉ có vết cắt đang lành. Em vén áo xuống và nhìn, quan sát xung quanh. Lập tức nhận ra nơi đây là một hang động nào đó. Bao quanh đầy đá và đá lởm chởm đầy sắc nhọn. Ngọn lửa không đủ thắp sáng toàn bộ hang, nhưng em thấy thật lạ. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa bị phá huỷ nằm nghiêng, thùng gỗ chất đống hoặc vỡ vụn khắp nơi. Những mảnh vỡ khác nằm rải rác khắp sàn và trước ảnh lửa lập loè, em nhìn thấy một khối lạ. Em nhìn chằm chằm, cố phân tích hình dạng nó đến khi nó chuyển động.

Theo bản năng, Yuu lùi lại, áp mình vào bức tường đá sắc bén sau lưng. Trái tim đập liên hồi, nhịp đập lan toàn thân khi thấy khối đó đứng lên, cho thấy chiều cao thực sự của nó. Đôi đồng tử ngọc lục bảo chăm chú nhìn em, sáng rực trước ánh lửa. Khi vật thể đó đến gần hơn, trước mặt em ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn và có một sức nặng, như mỏ neo, rơi trong bụng.

Một con rồng đen lớn đứng đó, những cái móng sắc nhọn của nó cào xuống nền đá. Khi nó bước đến, cái sừng của nó gần như kéo theo trần nhà. Yuu khó có thể tiếp nhận được, cơ thể em cứng đờ dựa vào tường hang, chờ đợi, đóng băng vì sợ.

"Thật là một sinh vật yếu ớt và ngu ngốc." Con rồng rít lên với tông trầm –và mặc dù khung miệng không chuyển động, giọng nó vẫn vang khắp hang động, "Quá dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. May cho ngươi là ta có lòng trắc ẩn."

Yuu khó có thể cử động, ánh mắt dán chặt vào con quái vật, và dù ngôn từ có hơi xa vời, em vẫn mấp máy thành tiếng, "Cảm... ơn...?"

Con rồng phát cáu tiến lại gần hơn đến khi mõm được ngọn lửa kì lạ quấn lấy và Yuu có thể cảm nhận hơi thở nóng của nó.

"Đứa trẻ loài người..." Nó gầm gừ, răng sáng trong ánh lửa, "Tên ngươi là gì?"

"Ừm- Yuu." Em đáp, giọng ngập ngừng giữa chừng. Tâm trí đang chạy đua, cố gắng hết sức để hiểu cảnh tượng trước mắt. Em cố lặp đi lặp lại những kí ức để hiểu tất cả. Đầu tiên là cái lạnh, ngất đi, cơn đau từ hông...

[DTW] MalleYuu - Sơn LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ