Vùng đất cạnh hang ổ của nó đầy núi cao lởm chởm. Từ trên đỉnh của một trong những vách đá, Malleus dõi theo con người đang rời đi. Em cẩn thận leo xuống rìa núi, đi ngang qua nơi nó tìm thấy em và xa hơn đến khi khuất mắt nó. Từ chỗ đậu trèo xuống, nó chui lại vào hang mình. Bằng một cái vẫy đuôi, ngọn lửa tắt. Không cần hơi ấm của nó nữa. Nó trở lại giường mình, nép đầu vào tổ, nhìn ra ngoài. Nó vẫn còn ngửi được mùi của em. Loài người có một mùi đặc biệt lưu lại rất lâu sau khi họ rời đi, dù nó chắc mẩm rằng mùi đó sẽ tan biến hết vào buổi tối.
Nó chưa bao giờ làm quen được với thời gian, dù trong những năm gần đây nó cảm thấy bị giam cầm rõ rệt hơn. Nó ngủ, dù không cần phải làm thế. Ngủ để thời gian trôi nhanh còn hơn uống rượu hay đi săn. Mà cũng không hẳn là hiệu quả. Những giấc mơ cứ ám nó, và thế giới xung quanh đôi khi kéo nó ra khỏi giấc mộng của mình. Đó là điều xảy ra sau khi nó thức giấc. Một hình bóng quen thuộc tiến lại gần khi hang động phát ra tiếng kêu tanh tách với năng lượng ma thuật.
"Malleus... Đừng nói với ta là con lại ngủ qua tháng nữa đấy nhé." Lilia thủ thỉ, giọng lo lắng rõ rệt. Vẫn giữ mắt nhắm chặt, Malleus hậm hực, quay đầu khỏi người kia. Nó lơ đãng hít hà mùi không khí, và khó mà thú nhận với bản thân, nhưng một cảm giác buồn thiu ập đến khi mùi của đứa trẻ ấy biến mất.
Nó có thể nghe tiếng Lilia làm phép, đặt thêm nhiều loại thùng, "Ta thấy có loại metheglin mà ta nghĩ sẽ hợp khẩu vị của con." Lilia đề nghị, rồi ngưng lại chờ phản hồi. Khi chẳng nghe tiếng gì, hắn thở dài, "Không phải mãi mãi đâu Malleus."
Cơn giận dữ ngay lập tức bùng lên trong lồng ngực nó. Nó đập mạnh đuôi xuống đất, đập cánh và hất đầu về phía Lilia mà gầm gừ. Lilia vẫn đứng đó, tay khoanh lại, vẻ thương hại hiện rõ trên gương mặt, "Ta biết con không muốn nghe, nhưng nếu con quay lại lâu đài-"
Một tiếng gầm trầm đục phun trào, âm thanh vang vọng khắp những bức tường đá và làm rung chuyển những thạch nhũ. Chúng rơi xuống, nghiền nát một số thùng trên đất.
Một tấm khiên hình thành trên đầu Lilia khi hang động rung chuyển, "Chúng ta đang cố phá giải lời nguyền. Con cũng cần phải giúp bọn ta."
Malleus từ trên giường đứng lên, cánh dang rộng hết cỡ hang động cho phép. Nó vươn vai, hít vào, cảm nhận ngọn lửa đang trào dâng trong cổ họng, dù trước khi nó kịp thở ra thì Lilia đã bỏ đi mất. Những lấm chấm ma thuật sớm biến mất khỏi nơi hắn từng đứng. Nó để ngọn lửa tắt ngúm trong miệng rồi quay lại tổ. Nhắm mắt lại lần nữa và để bản thân chìm vào giấc ngủ, chốc lát lại xoay người trằn trọc.
Lần tiếp theo nó thức dậy là một khởi đầu mới.
"Anh Hai Sừng!"
Malleus đứng lên, nó tưởng mình còn đang ngủ mớ một lúc đến khi tiếng ấy vang lên lần nữa.
"Xin chào?"
Đi đến miệng hang, nó ló đầu ra ngoài quan sát. Nó nhìn thấy con người cách đó không xa, và người đó quay sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DTW] MalleYuu - Sơn Long
Fanfic[DTW] MalleYuu - Sơn Long Làm việc cho trường Night Raven, Yuu đã đi nhiều chuyến lên núi để chuyển phát thư và bưu kiện cho trường. Khi một thân mắc kẹt giữa cơn bão tuyết và gần như chẳng còn chút sức lực nào, em đã mẩm rằng đời em thế là hết. Cho...