Đới Mạc _ Đới Manh - Mạc Hàn
"Hiện tại có tốt không? Hô hấp còn khó khăn không" Đới Manh sau khi kết thúc công diễn liền chạy một mạch tới phòng Mạc Hàn
"Tớ yếu đuối như vậy sao? Tớ chính là Mạc Đề đội trưởng! Không có chuyện gì đâu " Mạc Hàn buồn cười nhìn Đới Manh đang thở, nói xong xốc chăn lên định xuống giường
"Cậu muốn đi đâu?" Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn sắp đi ra cửa, vội vàng cản đường của nàng
"Xem băng thu hình buổi công diễn hôm nay a" Mạc Hàn khó hiểu nói
"Sau đó?" Đới Manh thanh âm nặng nề
"Sau đó kêu thành viên họp tổng kết a!"
"Sau đó nữa" Đới Manh cúi đầu không nhìn rõ biểu tình
"Sau đó đi luyện tập a! Cậu để làm chi, bình thường không phải cũng như vậy sao? Mau tránh ra, a! Thả tớ xuống" Mạc Hàn đột nhiên bị Đới Manh ôm kiểu công chúa mà hoảng sợ, vội vàng vòng tay qua cổ Đới Manh.
"Không được đi! Chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi! Bình thường là bình thường, hôm nay là hôm nay! Không được đi!" Đới Manh đem Mạc Hàn ôm đến bên giường, đắp chăn, ánh mắt của nàng kiên nghị "Mau ngủ!"
"Tớ. . . . . ." Mạc Hàn còn muốn nói cái gì, rồi lại nuốt trở vào. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, có lẽ là vòng tay Đới Manh rất ấm áp, Mạc Hàn dần dần chìm vào trong mộng.
"Ngủ ngon." Đới Manh cúi người ở trên trán Mạc Hàn hạ xuống một nụ hôn, Mạc Hàn người đang ngủ bên cạnh.
Mạc Hàn vô tình nỉ non
"Cậu cũng ngủ ngon"
-------------------------------------------------
Hùng Loan _ Triệu Gia Mẫn - Khâu Hân Di
"Reng! !"
Khâu Hân Di nhìn ra ngoài cửa sổ lớp bên cạnh, một đám người chạy qua, đột nhiên phát hiện thiếu bóng dáng của Hùng tiểu tử, thật kỳ quái "Sẽ không đói đến hôn mê chứ? Thật là, trong lúc chiến tranh lạnh mình để ý nàng làm chi." Liền lấy túi xách đi.
Lớp bên cạnh
Triệu Gia Mẫn vẫn nằm sấp trên bàn không nhúc nhích "Mình rất đói a! Rất đói, rất muốn tìm Loan Loan. Không được! Chúng ta đang chiến tranh lạnh! Chính là, không có tiền, rất đói @_@"
"Tiểu Hùng không trở lại." Khâu Hân Di thật vất vả hạ quyết tâm, buông bỏ mặt mũi mà mang đồ ăn cho Hùng tiểu tử, lại được cho hay, người vắng mặt! Trương Ngữ Cách nhìn thấy Khâu Hân Di liền đen mặt xoay người đi, đem đồ ăn ném vào thùng rác, sau lưng chợt lạnh "Tiểu Hùng, cậu tự cầu phúc cho mình đi. A-men"
"A húuuu! Tự nhiên bị cảm! T^T" Triệu Gia Mẫn trong phòng học khóc không ra nước mắt.
Mãi cho đến chạng vạng hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy. Buổi chiều giờ học Khâu Hân Di nhiều lần thất thần, tan học cũng vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên một cái đầu lông lá (Cũng lạy, ĐV đầu lông lá =.=) tiến vào trong tầm mắt, sau đó Triệu Gia Mẫn ngây ngô cười xuất hiện ở trước mắt "Loan loan ~"
"Chuyện gì!" Khâu nữ vương rõ ràng không muốn để ý nàng
"Tớ rất đói! Một ngày không cơm !" Triệu Gia Mẫn mềm nhũn nói
"Sau đó? Tớ không có mang cậu đi ăn" Khâu nữ vương ngạo kiều
"Tiểu bạch tuộc (Tako í mà, Bạch tuộc vạn năm thụ :v) nói cậu dẫn theo!" Triệu Tiểu Hùng mạnh mẽ đứng lên, đầu đã có chút choáng váng
"Sau đó tớ đã không làm! Uy, Triệu Gia Mẫn cậu không sao chứ? !" Khâu Hân Di nhìn thấy người ngã xuống mà luống cuống tay chân, đau lòng
"Ách ~" Triệu Gia Mẫn dụi dụi mắt tỉnh
"Tỉnh, liền ngồi dậy ăn cơm! Đói hôn mê, tớ cũng ăn" Khâu Hân Di giọng nói lạnh lùng mang theo quan tâm, phỏng chừng chỉ có Triệu Gia Mẫn có thể nghe ra.
Triệu Gia Mẫn tiếp nhận hộp cơm để một bên, tiến về phía trước ôm lấy ngạo kiều nữ vương "Loan Loan ~ chúng ta hòa đi, tiếp tục chiến tranh lạnh nữa tớ thật sự sẽ đói chết. Cậu không muốn phải không!"
"Ai không chịu được! Đói chết, cậu quên đi!" Ngoài miệng tỏ vẻ có thể, nhưng không có tránh cái ôm ấp của tiểu Hùng.
"Loan Loan ~ nữ vương đại nhân ~ chúng ta hòa đi!"
"Ân. Cậu mau ăn cơm!" Loan Loan mặt đã muốn giống như cà rốt trong cơm hộp rồi
"Hì hì!"
Trong phòng y tế, một người ăn một người nhìn, ở trước trời chiều làm nổi bật xuống, có vẻ vô cùng ấm áp.
--------------
Khá ngắn, mong mọi người không chê OvO
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Đoản văn
FanfictionSNH48 Tổng hợp đoản văn từ nhiều nguồn khác nhau Couple: Mọi couple có thể :D Editor: Wind Định không edit nữa nhưng do truyện trước hơi bị đoản hậu cho nên muốn dùng tuyển tập truyện ngắn này để gỡ lại ^^