Mã Lộc

1K 47 8
                                    

Mã Lộc _ Đại Ca Lục Đình - Nhị Cẩu Phùng Tân Đóa

Ngạo kiều

"Yêu." Miệng ngậm xương, cô gái thuộc hệ khuyển hình như thấy cái gì.

"Nhìn cái gì vậy! Lão nương ở trong rừng này gánh vác cả đàn đó!"

"Chính là ngươi hình như dừng lại rồi không ngồi dậy." Cô gái dùng xương cốt chỉ vào người trên mặt đất.

Người nai sừng dài.

"Ta cũng không có kêu ngươi cứu ta. . . . . ."

"Ngươi tên gì? Ta là Phùng Tân Đóa, khuyển tộc." Phùng Tân Đóa nâng mặt người trên mặt đất, không để ý lời của nàng.

"Lục Đình." Nàng nhỏ giọng nói.

"Yêu, không phải là Đại Ca sao? Như thế nào đi ra ngoài lại bị chó săn cắn?" Phùng Tân Đóa có chút kinh ngạc.

"Cho là vậy đi!" Lục Đình trở mình xem thường. Hiện tại nếu không bởi vì thương thế, bằng không đã sớm nhảy dựng lên, cùng Phùng Tân Đóa đánh một trận .

"Trở về nhà của ta?" Nàng ngừng lại.

"Nga. Dù sao. . . . . . Ta cũng không có nhà."

"Có ý gì?"

"Chúng nó đều bị thợ săn bắt được a! Ngươi thật là ngu ngốc mà!"

"Như vậy a. Vậy chúng ta trở về nhà đi." Phùng Tân Đóa không khó cảm nhận được người trên vai đang phát run.

"Ngươi khóc sao?" Phùng Tân Đóa có chút lo lắng.

Mới vừa nói ra miệng, mông đã bị hung hăng mà đạp một cái.

"Được rồi, xem như ta chưa nói."

"Ngươi trước tiên nằm ở đây. Ta đi tìm thuốc cho ngươi." Phùng Tân Đóa đem xương cốt để ở trên bàn, xoay người đi tìm thuốc.

"Ngươi ở một mình sao?" Lục Đình nhìn nhìn phòng.

"Vạn Lệ Na, biết không?"

"Cái kia. . . . . . Con thỏ?" Lục Đình miễn cưỡng nhớ đến.

"Lúc trước ở cùng nhau. Sau lại đi rồi."

"Vì cái gì?" Lục Đình lời này nói ra miệng, đột nhiên cảm thấy được có chút không tốt, "Được rồi xem như ta chưa nói. Ngươi tìm xong chưa?"

"Đến đây đến đây." Phùng Tân Đóa cầm lấy một đống lớn thuốc.

"Nếu đau. . . . . . Cho phép đánh ta!" Phùng Tân Đóa cái tai trên đầu dựng lên.

"Nga được." Lục Đình ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Trên chân, còn có. . . . . . Đùi cùng trên lưng? Ngươi như thế nào còn chưa chết."

". . . . . . Ta đạp ngươi, ngươi tin không."

"Sẽ đau nga."

"Ta thoa thuốc nga." Phùng Tân Đóa quan sát biểu tình của Lục Đình, "Nếu đau cho phép đánh ta."

"Lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!"

"Tê. . . . . ." Lục Đình cắn răng.

"Uy, ngươi sau này định làm gì?" Phùng Tân Đóa muốn nói một chút để phân tán lực chú ý của nàng.

"Không biết." Lục Đình chịu đau.

"Vậy thì ở lại đây đi. Dù sao. . . . . . Vạn Lệ Na cũng sẽ không trở lại." Phùng Tân Đóa ánh mắt có chút ảm đạm.

"Các ngươi. . . . . . Làm sao vậy?" Lục Đình đột nhiên hứng thú.

"Không có. Chân và đùi đều xử lý xong. Quần áo cởi ra. Ta phải xử lý trên lưng." Phùng Tân Đóa bắt lấy tai.

"Phải cởi? . . . . . ." Lục Đình có chút do dự.

"Không sao. Dù sao ngươi bằng phẳng như vậy, ta sẽ không xem." Phùng Tân Đóa cầm lấy bông gòn.

"Ngươi như thế nào lại đánh ta?" Phùng Tân Đóa bĩu môi.

"Nói cái gì chứ. Ta ở phía sau có thể để lại vết xẹo không a?" Lục Đình đỏ mặt.

"Hẳn là không thể nào. Nói rất trắng rất bóng loáng."

Rất lâu sau, một ngày nọ, khi Lục Đình từ bên ngoài trở về, gặp được Vạn Lệ Na.

Phùng Tân Đóa đứng ở cửa nhà, yên lặng nghe nàng nói chuyện.

"Sao lại trở về." Phùng Tân Đóa nhún vai, "Là ngươi lúc trước rời di trước."

"Nhưng. . . . . ." cái tai thỏ trên đầu Vạn Lệ Na buông xuống dưới.

"Phùng Tân Đóa, là tiểu bằng hữu của người?" Lục Đình khoát tay lên vai Phùng Tân Đóa.

"Vạn Lệ Na."

"Ờm. Nghĩ không ra chào ngươi bằng biện thế này." Lục Đình nâng cằm của nàng lên, hôn xuống. Ý muốn chiếm giữ bộc phát.

Cuối cùng trong mắt Vạn Lệ Na nước mắt cũng không rớt xuống, chính là cùng Phùng Tân Đóa nói chút gì rồi bước đi .

"Nàng đi rồi a? Ngươi không giữ nàng lại sao? Rõ ràng còn có cơ hội." Lục Đình đột nhiên có chút áy náy.

"Cô ấy bị ngươi làm tức giận đi rồi." Phùng Tân Đóa đóng cửa nhà, "Ngươi đem ta làm bạn gái chưa đủ sao."

"Ta đây có thể đem ngươi làm bạn gái sao!" Lục Đình thẹn quá thành giận.

"Ngươi nói đó." Phùng Tân Đóa nắm của nàng cằm, hôn xuống.

"Ta nói, Đại Ca không phải muốn ta ở trên sao?"

"Ngươi đều bảo ta là Đại Ca, ta nhẫn tâm cho ngươi ở trên?"

"Um, phân chia thoải mái."

-------------------------------------------
Lâu ngày không post, gần đây lo thi nên không edit được, mong mọi người thông cảm, qua 2 tuần nữa là ok hết thôi. Vui vẻ mà đợi nhé

[SNH48] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ