Đêm thứ 9

999 61 11
                                    




Trà xanh nam và trà xanh nữ cùng lúc xuất hiện thì phải đối phó ra sao?

Các cụ xưa có câu: "Giữ đằng trôn đằng loofn quạ mổ", lúc nghe xong câu này tôi đã tự nhủ, đấy là ngày xưa thôi, ngày nay đéo ai xui thế. Thế nhưng cuộc đời đã chứng minh đường tình duyên của tôi còn lắt léo hơn cả đường đi từ cổ họng đến lỗ đít, ngồi đây tôi kể bạn nghe: về một lá trà tiên tri và một lá trà học thức.

Chuyện xảy ra vào ngày cưới hai đứa bạn cùng lớp cấp ba của tôi. Mang tiếng là ngày cưới nhưng thực chất là tuần lễ thời trang của mọi thành phần trong lớp. Đương nhiên có cả người yêu cũ của tôi: chàng trai có siêu năng lực tay không cắm sừng khiến suốt một năm trời tôi đi kéo xe cho ông già Noel mà không mảy may hay biết.

- Thuỳ, em dạo này khoẻ không?

Hỡi thằng dẩm loofn một tin thương nhớ chuyển tiếp năm em kia, mày đéo nghĩ ra câu thoại nào khác được à?

- Cảm ơn anh, em khoẻ

- người yêu mới có tốt với em không?

Ô? Thế nếu không tốt thì bố mày phải ngửa l hứng nước đợi chín mùa mưa phơi khô một nắng đợi mày quay về chắc? Nghĩ là thế nhưng chút lương tâm còn sót lại khiến tôi vẫn kịp đáp một câu nhẹ nhàng:

- Tốt hơn anh nhiều, khoẻ hơn anh nữa, nếu không hỏi gì nữa thì em về đây, chào anh

- Nghe nói em thích trà xanh, mai anh gửi cho em nhé?

Trà xanh, từ này rất nhạy cảm. Ba hồn bảy vía tôi không rút guốc ra quăng thẳng vào mồm nó đã là may lắm rồi. Khổ nỗi, Nam có cái mồm đéo khác gì lồng quay sổ xố kiến thiết lạo xạo vài cái mà tiên tri như thần, sáng hôm sau bên cạnh người yêu tôi lập tức xuất hiện một em trà xanh, xanh mơn mởn luôn mới chết.

Trà xanh này tên là Thanh, Thanh người như tên, dịu dàng tao nhã. Thanh có mùi như 20 con đĩ hợp lại làm một. Nhớ có lần nó nhắn tin cho người yêu tôi:

- Đất khách quê người, mẹ không ở đây làm em nhớ mẹ quá, không ngủ được.

Lại nói thêm một chút, mẹ của Thanh và mẹ người yêu tôi chơi rất thân với nhau, ngay khi Thanh đỗ đại học S thì mẹ Thanh đã gửi gắm con gái cho Minh nhờ anh quan tâm chăm sóc. Lúc nhận được tin nhắn ấy, Minh trả lời thế này:

- Anh có phải mẹ em đâu, em gọi anh làm gì?

- Không phải ạ, em sợ gọi mẹ mẹ sẽ lo. Giờ em ở đây chẳng có ai cả, em có mỗi anh thôi. Anh thức cùng em nhé?

- chịu.

Chà, quả là một tiện tì cố chấp.  Những ngày sau đó Thanh tăng sức tấn công lên một tầm cao mới, nào là xin đi ăn chung, đi chơi chung, đi đái chung. Thiếu mỗi nước trèo lên giường đòi đụ tập thể.

Nhân danh tổ ngành diệt phò nếu có nghe thấy thỉnh cầu của con xin hãy dùng lửa thiêng mà thiêu cháy lông háng con đĩ non này.

Chuyện về Thanh thì nhiều lắm, câu cửa miệng của nó lúc nào cũng chỉ xoay quanh "Em xin lỗi", "Em thật xui xẻo, chị Thuỳ may mắn ghê", "Chị Thuỳ học trường chuyên, em làm sao sánh tới". Nghe mà chỉ muốn dạng chân phơi l^fn một nắng cho đỡ ngứa.

Nghìn lẻ một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ