Đêm thứ 8

1K 49 4
                                    

Mới mùng một đầu tháng, hoà trong không khí hân hoan chuẩn bị được giải phóng khỏi lệnh cách li của cả nước, mình sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện gần như là kỳ lạ, có thật, mà mình được tận mắt chứng kiến.

Như các bạn đã biết, mà không biết thì bây giờ mình kể cho mà biết: mình- đã phát hiện người yêu cắm sừng chỉ bằng một cốc trà sữa trân châu các bạn ạ.

Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Ừ bắt đầu từ tổ 38 khu 5 phường X đi, "chào bé Lê Hồng Ngọc, em còn làm ở đó không ta?" Đó là câu chào đầu tiên khi tôi gặp lại Ngọc ở quán trà sữa mà nó làm.

Tôi và Trí yêu nhau đến thời điểm đó cũng đã gần 4 năm, Trí học trường A, còn tôi học trường H, trước đây cả hai đều học giỏi, một đứa là học sinh giỏi Văn, một đứa là học sinh giỏi địa, một cặp đôi trên thông thiên văn dưới tường địa lí đỉnh cao thế này thì còn gì có thể chia cắt được cơ chứ?

Nhưng không, 22 năm yên bình là không ổn đối với một người phàm nên một đêm nọ ông trời chui vào giấc mơ của tôi rồi bảo sẽ sai sứ giả của sự hãm tài xuống trần lịch kiếp để chơi đùa với tôi cho vui cửa vui nhà. Nhưng sứ giả tên gì thì ông không nói

Chỉ biết rằng ngay ngày hôm sau giấc mơ đã trở thành sự thật, khi mà thằng người yêu suốt 4 năm chỉ biết chạy xe quanh Hà nội mua trà đá cho tôi đang tập tành uống trà sữa.

 Ok con người đến một thời gian nào đó sẽ trở nên hảo ngọt nhưng hảo ngọt kiểu gì mà đến nỗi tủ lạnh chất đầy 5,6 cốc rồi cười hềnh hệch bảo "anh mua cho em".

Xin lỗi, ai có thể vui vẻ chụp ảnh đăng face với caption "hihi anh người yêu tâm lí" chứ tôi thì có cái nịt.

Một khi ai đó đột nhiên tốt lên với bạn thì mời bạn đưa tay lên xoa đầu xem giờ mình là con trâu hay là con tê giác. 

Còn nếu bạn không thấy mình bị làm sao, thì thôi tôi xin tạ tội bằng cách dập đầu ba cái, còn bạn thì nộp đơn đăng kí gia nhập hàng ngũ 12 vị thần tối cao trên đỉnh Trường Sơn đi vì làm người đếch ai may mắn thế?

Tôi bắt đầu nghi ngờ và đến nhà Trí thường xuyên để dễ bề quan sát, nhưng lạ cái là ngay sau hôm đầu tiên tôi mở tủ lạnh ra, thì ngày hôm sau Trí đã tháo con mẹ nó hết nắp logo ra rồi bọc túi bóng kính vào cốc trà sữa. 

Á à thằng lươn lẹo này!!! Mày sợ tao tìm ra địa chỉ quán đúng không?

Bằng một cách bình tĩnh nhất, tôi vẫn thản nhiên cầm cốc lên soi từng tí một. Nắp thì bị vứt, mã trà sữa cũng bị bóc nham nhở, duy chỉ có thân cốc là có logo bé tí. Bình thường Trí không uống đồ ngọt, nếu uống nó sẽ chọn những quán có thương hiệu để uống chứ ai lại uống ở cái quán mà cái logo của nó còn ẩu hơn cách tôi cạo lông nách thế này.

Nhưng mà được rồi, chỉ thế thôi cũng đủ để bà tìm ra địa chỉ quán. Đường đến quán lắt léo như cách Trí bảo chiều nay nó đi làm bài tập nhóm nhưng bây giờ nó lại ngồi đây đớp trà sữa một mình vậy.

- Ơ Hà à? Anh đang định gọi em.

- tưởng anh đi làm bài tập nhóm

- À ừ anh đang định gọi chúng nó ra đây làm đây

Nghìn lẻ một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ