Nhà số 6

2.6K 91 9
                                    


Đã bao lâu rồi tôi không lên đây viết những dòng tâm sự dạt dào như cách sông Đà tuôn dài áng tóc trữ tình mà đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo như thế này.

 Đã bao lâu tôi ẩn mình dưới thân phận một sinh viên bình thường để che bớt cái nết làm mình làm mẩy của mình trên mạng xã hội đầy rẫy những thị phi mà nếu không kìm được lòng mình tôi sẽ vứt mẹ cái danh sinh viên trường X để múa phím. 

Thanh tâm quả dục, nhẫn nhịn để trở thành một công dân tốt gần một năm để rồi hôm nay tôi ngồi đây, trong căn phòng rộng 30 mét vuông để gõ những lời này gửi các vị sư huynh ở phòng 506.

Các bố bật nhạc to buỗi cả vài.

Còn nhớ ngày đầu đến căn chung cư này, tầng 1,2,3 đều đã kín, tầng 4 thì còn phòng đấy, nhưng đây là doanh trại của những ngành nghề sống về đêm nên không thể ở. 

Trên tầng 6, một tốp những cậu trai trường bên rượt đuổi nhau như đám trẻ trâu với những trò đùa nhổn làm, khiến tôi nghĩ rằng ở tầng 5 là sự lựa chọn đúng đắn nhất. 

Lúc tôi nhận phòng là 10 giờ sáng, căn nhà yên tĩnh đến lạ, đặt tay kí hợp đồng thuê nhà và tôi chốt sẽ dành ít nhất 6 tháng của mình gắn bó với căn nhà này.

Chốt phòng, tôi ngủ một giấc thật say để chiều dậy thì mình sang chào hàng xóm một tiếng. Nhưng các bạn biết đấy, cuộc đời có bao giờ dễ dàng với tôi đến thế...

"Ngọt ngào thì sao nhở?"

Trong giấc mộng trưa hè, tôi mơ màng nghe thấy giọng một nam tử mà chỉ nghe giọng của chàng tôi thôi cũng mường tượng ra chàng là một nam tử một phần người chín phần đười ươi, khí thế dọa người, mái tóc cắt moi tựa nam nhân họ Ngô đã lui khỏi giang hồ từ ba năm trước. Chàng hét với một âm lượng khiến tôi choàng tỉnh khỏi mộng cảnh.

Và rồi 108 vị hảo hán ở phòng chàng đồng thanh đáp lại với khí thế hào hùng:" Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây"

nhạc lên, xập xình, lòng tôi chết.

Àn tueeeee. Tôi chỉ kịp hét trong lòng, mà thanh âm phòng 502 bên cạnh đã nhanh hơn một bước:

- Tiên sư chúng m.ày, có để cho con tao ngủ không hả?

- Oe oe oe oeeeeeeee

- Ẳng ẳng gru gru

- à húuuuu

-rè rè rè cộc cộc bùm bùm bùm

Rồi thì 503,502,505, bọn trẻ trâu tầng 6, cặp sinh đôi phòng 504 và cả cái chung cư đang xây dựng trước ngõ kia cùng hòa tấu nên một nhạc mà tôi gọi nó là: Sai lầm lớn nhất tôi mang trong cuộc đời.

12 giờ, cái giờ mà một cô sinh viên nên được ngủ trong chăn ấm nệm êm thì trên tầng 6, những cậu trai UET đang mở cuộc thi chạy maraton từ tầng 1 lên tầng 7, cặp sinh đôi phòng 504 khóc không ngừng mà bố mẹ hai đứa nó còn khóc to hơn thế, tiếng đập cửa, khoan, cưa, tiếng các vị huynh đài 506 hết bật nonstop cuồng quay rồi lại lạ lùng em hỡi.

Tôi trải qua một buổi trưa dài hơn buổi đêm, mà cái đêm nó lại dài hơn cả một đời người.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh, nhưng sao tôi thấy mù mịt lắm.

Hà Nội anti tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ