Sau chuỗi sự kiện xảy ra, Jungkook đã phải xin nghỉ học tại ngôi trường cũ, cậu quyết định chuyển sang trường cấp ba Kangsan với mong muốn có thể tìm được một tình bạn thật sự và tìm được con người thật của bản thân.
Tranh thủ thời gian mỗi ngày trước khi chuyển trường Jungkook luôn miệt mài tập thể thao kết hợp với việc học võ cùng anh họ.
- HOSEOK HYUNG À!!!!! DẬY ĐI NÀO
- Điếc hết cả tai, em từ từ thôi chứ Kookie à, anh dạy ngay đây này.Hoseok không hiểu nỗi, tối qua chính cậu rủ người anh này đây chơi game đến tận khuya rồi mà sáng Jungkook vẫn tỉnh bơ đến lôi anh dậy.
- Này, em thật sự quyết tâm đến vậy sao? Anh thấy em dù là chỗ nào cũng đã gầy đi nhiều rồi mà, chừa lại tý thịt để bản thân thấy đói cũng tự mình cạp đi chứ em. Nói thật chứ bây giờ nhìn chú mày mà đứng trước cái lũ bạn cũ thì chả khác gì chúng nó thôi phát bay lên đọt cây luôn em ạ.
- Anh cứ nói quá thôi, lúc ở nhà em cân còn tận 65kg lận đấy thôi?
Jungkook thản niên nói, chẳng để ý người anh trai đang ho sặc sụa ở đối diện.
- Em nói gì cơ Jungkook? 67kg sao, em đùa với anh sao? Còn chưa đến 1 tháng mà em giảm tận 5kg rồi à, huhu trời ơi, thằng nhóc mặt than đó sẽ cạo đầu anh mày mất
- Có 5kg thôi mà anh, nhưng ai cơ?
- À không, không có gì đâu
Nhận ra mình bị hố rồi anh vội vàng chữa cháy nhưng thâm tâm anh dang thầm cầu nguyện cho cái chàng trai được gọi là vị vua của đá quý, vị cứu tinh cứu thế của riêng Jungkook, người luôn âm thầm yêu thương cậu,... Và 101 cái biệt danh khác ấy sẽ không biết được chuyện này, anh sợ mình sẽ mất đi bộ tóc kèm theo sự đẹp trai quá mức cho phép này của mình lắm.
- Thôi kệ anh, đi chạy bộ cùng em nhanh đi, mau lên!
- Được rồi anh xuống liền.
Biết sao giờ ai biểu anh thương cậu em này nhiều như vậy chứ. Thay đồ xong anh cùng cậu chạy bộ dọc bờ sông Hàn lúc sáng sớm. Vừa đi vừa cười nói, cậu cằng nhằng.
- Này này, anh làm gì mà cứ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia mãi thế hả. Trông cứ như ăn trộm ý, nếu bây giờ không phải vì còn sớm thì người khác đã cho anh ăn một cú đá rồi đấy.
Hoseok cười trừ, anh đang bận nhìn xem cái người đáng sợ kia có ở đây hay không đó chứ không phải ý gì cả. Không thấy bóng dáng u ám đó anh thở phào bắt đầu chuyển chủ đề, đi thêm một đoạn nữa, một cậu trai mặt hoodie màu đen, trông khá giống với chiếc áo cậu đang mặt, chỉ khác màu thôi ( thật ra thì là đồ đôi đó ) chạy đến từ hướng ngược lại, không lộ gương mặt ra quá nhiều, chỉ chừa ra chếc mũi cao vút.
Hai người đụng vào nhau, chồng sách ( anh cố tình sắp xếp ) của anh rơi xuống, vì cứ tưởng do mình đụng phải nên cậu chủ động khom xuống nhặt hộ anh, đâu biết rằng người anh trai thân thương của cậu đã đổ mồ hồ liên tục khi nhìn ánh mắt cảnh cáo của người kia.
- Xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi không có cố tình làm chúng rơi đâu, của cậu đây.
Người kia lập tức quay sang mỉm cười, dịu giọng nói chuyện với cậu.
- Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, không biết cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không nhỉ?
- À, tôi là Jeon Jungkook, học lớp 10A1 ở phổ thông Kangsan, thật ra thì nửa tháng nữa tôi mới nhập học, cũng chỉ mới được thông báo lớp thôi.
- Vậy sao, tôi là Kim Taehyung, học ở 12A1 cùng trường với cậu
- Vậy phải xưng là anh dúng không nhỉ? Vậy em chào anh Trà ạ!...
BẠN ĐANG ĐỌC
EM YÊU RỒI... | Taekook | ABO
Romance- Anh ơi! Thế giới này lớn như vậy, sao anh lại chọn em cơ chứ? - Vì anh được tạo ra để bảo vệ cho một cậu bé bị chính thế giới rộng lớn đó ngược đãi. Vì anh muốn làm thế giới của riêng em...