Ba người dừng cách đám người một khoảng cách vừa đủ.
Đủ để nghe rõ toàn bộ câu chuyện.
Những âm thanh chí chóe không ngừng, làm người đứng ngoài không thể phân biệt được là ai đang nói.
" Tỉ, nữ nhân là như vậy sao ? Lỡ như sau này ta cưới phải nữ nhân như vậy ".
Vừa nói hắn vừa rùng mình xoa xoa hai cánh tay.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn hắn
" Những lời này đệ đừng để mẫu thân nghe được, nếu không,,,,,, "
Một trận lạnh toát mồ hôi giữa trời thu, Lạp Bảo nghĩ sau này chọn nương tử phải thật nhu mì mới được.
"Tương Như quận chúa tôi không nghĩ cô chỉ là có được bộ dạng xinh đẹp thôi ".
" Triệu Hoành Yến cô là có ý gì ? ".
Tương Như quận chúa mặt mũi đỏ bừng chất vấn người trước mặt.
" Ta nói rõ như vậy mà quận chúa còn không hiểu, hơi"
" Bỏ đi Hoành Yến, với người đầu óc đơn giản như cô ta có nói đến khô cổ cũng không thể nào hiểu".
Hoàng Anh Kỳ đứng một bên phụ họa.
Quân Như quận chúa nhàn nhạt nhìn bọn họ cải nhau.
Tuy Tương Như quận chúa cùng là hoàng thất, nhưng đầu óc đơn giản lại còn đứng cùng phe với Lạp Lệ Sa, kẻ không đội trời chung với nàng.
Cho nên dù nhìn Tương Như đang bị ức hϊếp trước mắt nàng cũng xem như không.
Nàng không xen vào, nếu có Lạp Lệ Sa thì khác.
Lạp Lệ Sa nghe thấy thì nhíu mày, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi.
Nàng sờ lên môi mình cảm thấy nơi đó hơi ngứa, đã lâu không đấu khẩu với các bông hoa biết đi này rồi.
Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay, nàng vừa cười vừa đi đến đám đông
" Nói thật là hay, bao lâu không gặp miệng vẫn tiện như vậy "
Tràn vỗ tay cùng lời nói thu hút sự chú ý của đám người, tất cả đều kinh ngạc khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
Tiểu bá vương này đã có hơn 4 tháng không xuất hiện, bọn họ vừa được yên ổn không lâu.
Quân Như quận chúa vừa nhìn thấy nàng mày liền nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.
"Lạp Lệ Sa, cô vừa nói gì ?"
Triệu Hoành Yến giọng nói thiếu tự tin hơn hẳn.
" Chật chật,,,,,, không nghĩ vẻ ngoài cô đã không xinh đẹp lại còn mắt mờ tai kém".
Lạp Lệ Sa cười thật khoái chí.
Tương Như quận chúa nhìn thấy là tỉ muội tốt của mình thì hai mắt sáng rực.
Một miệng của cô đấu không lại họ, nhưng Lệ Sa lại khác một mình tỉ ấy có thể chấp hết tất cả các cô nương của kinh thành.
Nàng hào hứng lên hẳn, tay trái vòng qua ôm vai Lạp Lệ Sa, tay phải chóng vào bên hông của mình.
Thật là bộ dáng có tỉ muội là hổ báo, xem các người làm được gì ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam công chúa và Đại tiểu thư (Chuyển Ver Lichaeng)
FanficCông chúa Phác Thái Anh Đại tiểu thư Lạp Lệ Sa