Thật sự xin lỗi mọi người, t có bảo sẽ hoàn thành fic trước tết, đã viết tới chap kế tiếp nhưng lại không biết sẽ kết như thế nào, xong t lại xoá mất, xoá qua xoá lại đến tận bây giờ mới chốt lại được. Xin lỗi vì sự hậu đậu và lười biếng này 🙇♀️🙇♀️
Từ sau 1 tháng Jm sang Mỹ, ngày nào cũng có hàng tá cuộc gọi đến hầu hết là của bạn bè và gia đình, mục đích đơn giản là để hỏi thăm.
Anh cứ nghĩ khi sang đây công việc cũng sẽ chồng chất bận bịu, làm không thấy mặt trời nhưng thật ra bên đây anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh có nhiều thời gian làm quen với môi trường mới, anh cũng phải đi học một số ngôn ngữ la tinh mới như Pháp, Đức để phục vụ cho việc giao tiếp, và ở đây cũng quen được vài người hàng xóm xung quanh. Anh phải công nhận anh thật may mắn khi mọi người vẫn niềm nở khi họ biết anh đến từ Châu Á.Vẫn còn một cái cần nhắc đến, chính là những cuộc gọi của Jeon Trái Dừa.
...- Alo ạ, con chào cô
" Alo Alo alo , cô dâu cô dâu kookie nè không phải mẹ đâu ạ "
-khuya rồi nhóc gọi làm gì đấy ?
" Để chơi ạ "
" Để hỏi thăm Jimin ! " - Jimin nghe tiếng bà Jeon nhắc nhở
" À để hỏi thăm ạ "
- Mấy nay học có ngoan không
" Ngoan lắm ạ, mai mốt cô dâu về mua cho chú rễ mười thanh si cu la nha "
- 10 thanh hả,nó không phải quá nhiều sao ?
" Không đâu, Kookie cho bạn Kookie ăn nữa cơ, bánh ngon mà phải chia sẻ"
- rồi rồi, khi nào về sẽ mua 10 thanh "si cu la" cho nhóc nhé.Giờ bên đấy khuya rồi, cả hai ngủ đi nhé. Nói với mẹ là tôi chúc Mẹ Jeon ngủ ngon nhé nhóc
" Bye bye Diminn"
...
Jm thấy anh thật sự thật sự khó hiểu, mới đi chả bao lâu mà lại muốn về nữa rồi. Tới bây giờ anh còn chưa đếm nỗi số lần anh phân vân là nên về hay ở đây, có đêm đang ngủ anh tự dưng bật dậy soạn đồ muốn về rồi suy nghĩ gì đó xong lại đi ngủ . Anh không biết anh có bị gì không nữa.- Đúng rồi, mình phải đi bệnh viện
chậc lưỡi, anh đoán chắc chắn là anh bị điên rồi !!
Nói là làm, không đợi nửa tháng hay mười ngày. Sáng hôm sau anh liền nghỉ ở công ty một bữa, nhanh chân đi đến bệnh viện đã đặt lịch trước vào tối qua.
*Cạch- Vào đi, lấp ló ở đó làm gì?
-hihi, phiền anh quá
Cậu từ từ bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện với một anh bác sĩ trẻ, mặt áy náy.Có lẽ hôm qua cậu hơi quá đáng.
- 1h sáng mày gọi anh chỉ vì mày thấy mày bị điên? Anh nghĩ mày không cần khám đâu, vì gọi vào giờ đó thì câu trả lời đã có rồi
- em xin lỗi anh vì đã đặt lịch vào giờ như vậy nhưng em cảm thấy mình chắc chắn phải gặp anh. Lúc em gọi em còn không để ý đến thời gian cơ.
- Hành cũng đã hành rồi, gọi cũng đã gọi rồi. Bị gì ?
- Em biết thì em đến khám làm gì

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Tướng | ɢυĸмιɴ | DROP❗
FanficTruyện gì sẽ xảy ra nếu một người đẹp trai lại phải giữ một thằng nhóc 5 tuổi "Tự nhiên đùng một cái lòi ra trái dừa"